KINH THÁNH THAY ÐỔI ÐỜI SỐNG
Giờ đây tôi cảm thấy mình có thể giúp đỡ người khác
Do anh Julio Corio kể lại
NĂM SINH: 1981
NƠI SINH: GUATEMALA
QUÁ KHỨ: TUỔI THƠ ÐẦY BI KỊCH
ÐỜI SỐNG TRƯỚC ÐÂY:
Tôi sinh ra ở Acul, một thị trấn xa xôi hẻo lánh thuộc miền núi phía tây của Guatemala. Gia đình tôi thuộc dân tộc Ixil, một nhóm người có tổ tiên là người Maya. Từ nhỏ, tôi nói tiếng bản địa và tiếng Tây Ban Nha. Những năm đầu đời, tôi phải sống trong giai đoạn khốc liệt của cuộc nội chiến kéo dài 36 năm ở Guatemala. Thời đó có nhiều người Ixil đã chết.
Khi tôi lên bốn tuổi, anh trai bảy tuổi của tôi nghịch một quả lựu đạn và nó đột nhiên phát nổ. Hậu quả là tôi bị mù, và đáng buồn là anh trai tôi đã thiệt mạng. Sau đó, tôi vào một trường dành cho trẻ khiếm thị ở thành phố Guatemala để học chữ nổi. Ở đó, tôi không hiểu rõ tại sao công nhân viên chức của trường cấm tôi nói chuyện với các trẻ em khác, còn các bạn cùng trường thì né tránh tôi. Tôi luôn đơn độc và mong đến kỳ được về thăm mẹ hai tháng mỗi năm. Mẹ luôn đối xử với tôi cách dịu dàng và thấu cảm. Ðáng buồn là mẹ qua đời khi tôi được mười tuổi. Với cảm giác mất đi người duy nhất trên đời này thương yêu mình, tôi hoàn toàn suy sụp.
Lúc 11 tuổi, tôi trở về quê sống với anh cùng cha khác mẹ và gia đình anh. Họ chăm sóc nhu cầu thể chất cho tôi, nhưng không ai có thể giúp tôi về mặt tình cảm. Ðôi khi, tôi kêu cầu Ðức Chúa Trời: “Tại sao mẹ con lại chết? Tại sao con phải bị mù?”. Người ta nói rằng những bi kịch này xảy đến với tôi vì đó là ý muốn của Ðức Chúa Trời. Vì thế, tôi kết luận rằng Ðức Chúa Trời là đấng vô cảm và bất công. Lý do duy nhất mà tôi không tự tử được là vì tôi không có vật gì để làm thế.
Việc mù lòa khiến tôi dễ bị tổn thương về thể chất lẫn cảm xúc. Khi còn bé, tôi bị lạm dụng tình dục vài lần. Tôi đã không khai báo về những tội ác này vì nghĩ chẳng ai màng tới. Hiếm khi người ta nói chuyện với tôi, và tôi cũng chẳng nói chuyện với ai. Tôi sống thu mình, chán nản và không tin vào bất cứ người nào.
CÁCH KINH THÁNH THAY ÐỔI ÐỜI SỐNG:
Khi tôi 13 tuổi, một cặp vợ chồng Nhân Chứng Giê-hô-va đã đến trường gặp tôi trong giờ giải lao. Ở trường, có một giáo viên cảm thông cho hoàn cảnh của tôi nên đã bảo họ đến thăm tôi. Họ chia sẻ với tôi lời hứa trong Kinh Thánh là người chết sẽ được sống lại và người mù sẽ nhìn thấy trở lại (Ê-sai 35:5; Giăng 5:28, 29). Tôi thích những điều họ dạy, nhưng thật khó để nói chuyện với họ vì tôi không quen làm thế. Dù tôi tỏ ra rụt rè nhưng họ rất tử tế, kiên nhẫn đến thăm và giúp tôi tìm hiểu Kinh Thánh. Cặp vợ chồng đó phải đi bộ hơn 10km và băng qua một dãy núi để đến được thị trấn của tôi.
Người anh cùng cha khác mẹ cho tôi biết là họ ăn mặc lịch sự nhưng không mấy khá giả. Dù thế, họ luôn quan tâm đến tôi và tặng tôi những món quà nhỏ. Tôi cảm thấy chỉ có những tín đồ chân chính mới thể hiện tinh thần bất vị kỷ như thế.
Tôi học Kinh Thánh bằng những ấn phẩm chữ nổi. Dù về lý trí, tôi hiểu những điều mình học nhưng tôi cảm thấy có gì đó khó chấp nhận. Chẳng hạn, rất khó để tôi tin rằng Ðức Chúa Trời thật sự quan tâm đến tôi và những người khác cũng quan tâm đến tôi giống như ngài. Tôi hiểu tại sao Ðức Giê-hô-va tạm thời cho phép sự gian ác xảy ra, nhưng rất khó để tôi thấy ngài thật sự là một người Cha đầy yêu thương. *
Dần dần, những điều học được từ Kinh Thánh đã giúp tôi thay đổi quan điểm. Chẳng hạn, tôi biết rằng Ðức Chúa Trời vô cùng thông cảm với những người chịu đau khổ. Ngài nói như sau về những người thờ phượng ngài bị ngược đãi: “Ta đã thấy rõ-ràng sự cực-khổ của dân ta... Ta biết được nỗi đau-đớn của nó” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:7). Khi nhận ra những đặc tính dịu dàng của Ðức Giê-hô-va, tôi được thôi thúc để dâng đời sống mình cho ngài. Vào năm 1998, tôi làm báp-têm để trở thành một Nhân Chứng Giê-hô-va.
Khoảng một năm sau khi làm báp-têm, tôi tham dự một khóa học cho người mù, gần thành phố Escuintla. Một trưởng lão ở hội thánh địa phương biết được những khó khăn mà tôi gặp phải khi đi dự các buổi nhóm họp. Ðể tham dự nhóm họp ở hội thánh gần nhất, tôi phải băng qua cùng một dãy núi mà cặp vợ chồng Nhân Chứng đã băng qua để đến giúp tôi học Kinh Thánh. Ðối với tôi, rất khó để làm được điều đó. Vì thế, anh trưởng lão trên đã liên lạc với một gia đình Nhân Chứng ở Escuintla để giúp tôi. Họ sẵn lòng cho tôi ở nhà của họ và giúp tôi tham dự các buổi nhóm họp. Ðến bây giờ, họ vẫn chăm sóc tôi giống như một thành viên trong gia đình của họ.
Tôi có thể kể thêm nhiều kinh nghiệm nữa cho thấy tình yêu thương chân thật mà các thành viên trong hội thánh đã bày tỏ với tôi. Những kinh nghiệm này đã giúp tôi tin chắc rằng khi là một Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi đang ở trong vòng các tín đồ đạo Ðấng Ki-tô chân chính.—Giăng 13:34, 35.
LỢI ÍCH:
Tôi không còn cảm thấy vô vọng và vô giá trị nữa. Giờ đây cuộc sống của tôi đầy ý nghĩa. Là một người dành trọn thời gian cho công việc giáo dục Kinh Thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi chú tâm vào việc dạy người khác những sự thật quý giá trong Kinh Thánh thay vì chú tâm vào sự tàn tật của mình. Tôi cũng có đặc ân phụng sự với tư cách trưởng lão hội thánh và nói bài diễn văn công cộng dựa trên Kinh Thánh tại các hội thánh địa phương. Thậm chí tôi còn có đặc ân làm những bài giảng dựa trên Kinh Thánh tại các hội nghị vùng có hàng ngàn người tham dự.
Vào năm 2010, tôi tốt nghiệp Trường Huấn luyện Thánh chức (hiện nay gọi là Trường cho người rao truyền Nước Trời) được tổ chức ở El Salvador. Trường này đã trang bị cho tôi để chu toàn tốt hơn các trách nhiệm trong hội thánh. Khi nhận được sự huấn luyện này, tôi cảm thấy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời rất yêu thương và quý trọng tôi. Ngài có thể giúp đỡ bất cứ ai để có đủ khả năng thực hiện công việc ngài giao.
Chúa Giê-su nói: “Cho thì hạnh phúc hơn nhận” (Công vụ 20:35). Tôi có thể nói rằng tôi thật sự hạnh phúc. Giờ đây tôi cảm thấy mình có thể giúp đỡ người khác, điều mà trước kia tôi nghĩ là không thể.
^ đ. 13 Ðể biết lý do Ðức Chúa Trời cho phép sự gian ác xảy ra, xin xem chương 11 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.
Có thể bạn cũng thích
THÁP CANH
Tôi không muốn chết!
Chị Yvonne Quarrie từng thắc mắc: “Tại sao mình lại có mặt trên đời này?”. Lời giải đáp đã thay đổi cuộc đời chị.
THÁP CANH
Sau nhiều thất bại, tôi đã thành công
Làm sao một người đàn ông đã bỏ được thói nghiện tài liệu khiêu dâm và có được bình an tâm trí?