Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHUYỆN SỐ 24

Giô-sép thử các anh mình

Giô-sép thử các anh mình

GIÔ-SÉP muốn biết mười người anh vẫn còn tồi tệ và tàn nhẫn như trước kia không. Vậy ông nói: ‘Các ngươi là thám tử. Các ngươi đến đây dọ xem điểm yếu của xứ này’.

Họ nói: ‘Không đâu, chúng tôi chẳng phải là thám tử. Chúng tôi là những người thiệt tình. Chúng tôi là anh em với nhau. Chúng tôi có 12 người. Nhưng một người thì không còn nữa, và người trẻ nhất thì ở nhà với cha chúng tôi’.

Giô-sép giả vờ không tin họ. Ông bỏ tù người anh tên là Si-mê-ôn, và để cho mấy người kia chở đồ ăn về nhà. Nhưng ông nói với họ: ‘Khi các ngươi trở lại, các ngươi phải dẫn theo em út của các ngươi’.

Khi về tới nhà ở xứ Ca-na-an thì họ nói với cha là Gia-cốp mọi việc đã xảy ra. Gia-cốp buồn lắm. Ông khóc: ‘Giô-sép không còn, và bây giờ thì Si-mê-ôn cũng không còn nữa. Ta không cho các con dẫn con út ta là Bên-gia-min đi đâu’. Nhưng khi đồ ăn bắt đầu cạn, Gia-cốp để cho họ dẫn Bên-gia-min xuống Ê-díp-tô để có thể mua thêm đồ ăn nữa.

Bây giờ Giô-sép thấy mấy người anh của ông tới. Ông rất sung sướng gặp mặt em út mình là Bên-gia-min. Dĩ nhiên, không ai trong họ biết vị quan này là Giô-sép cả. Giờ đây Giô-sép làm một điều để thử mười người anh cùng cha khác mẹ.

Ông sai tôi tớ đong đầy đồ ăn vào các bao của họ. Nhưng ông cũng sai bỏ cái chén bạc đặc biệt của ông vào trong bao của Bên-gia-min mà không cho họ biết. Sau khi cả thảy họ lên đường đi được một quãng ngắn, Giô-sép sai người đuổi theo họ. Khi chận bắt được họ, các tôi tớ nói: ‘Tại sao các ngươi dám ăn cắp cái chén bạc của chủ ta?’

Tất cả mấy anh em đều nói: ‘Chúng tôi nào có ăn cắp cái chén của người đâu. Nếu mấy ông mà tìm được cái chén đó trên người nào trong chúng tôi, thì cứ giết kẻ đó đi’.

Vậy các tôi tớ lục xét hết tất cả các bao, và họ tìm thấy cái chén trong bao của Bên-gia-min, như em thấy trong hình bên đây. Các tôi tớ nói: ‘Những người khác có thể tiếp tục ra về, nhưng Bên-gia-min phải đi theo chúng tôi’. Mười người anh sẽ làm gì đây?

Hết thảy họ đều theo Bên-gia-min mà trở lại nhà Giô-sép. Giô-sép nói với họ: ‘Hết thảy các ngươi có thể đi về nhà, nhưng Bên-gia-min phải ở lại làm nô lệ cho ta’.

Bấy giờ Giu-đa mới lên tiếng, và nói: ‘Nếu tôi về nhà mà không có đứa trẻ này theo, cha tôi sẽ chết mất vì người yêu mến nó lắm. Vậy xin quan vui lòng cho tôi làm nô lệ, nhưng xin cho đứa trẻ này trở về nhà’.

Giô-sép có thể thấy các anh đã thay đổi tánh tình. Họ không còn tồi tệ và tàn nhẫn như xưa nữa. Chúng ta hãy xem Giô-sép làm gì bây giờ đây.