Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 14

Tại sao phải tha thứ?

Tại sao phải tha thứ?

ĐÃ CÓ ai cư xử xấu với em bao giờ chưa?— Họ có làm em đau lòng hoặc nói những lời không tử tế với em không?— Em có nên đối xử không tử tế lại với họ không?—

Nhiều người ăn miếng trả miếng khi bị đau lòng. Nhưng Chúa Giê-su dạy rằng chúng ta nên tha thứ người nào phạm lỗi với mình. (Ma-thi-ơ 6:12) Nhưng nếu một người cứ không tử tế với chúng ta thì sao? Chúng ta phải tha thứ bao nhiêu lần?—

Đó là điều Phi-e-rơ muốn biết. Bởi vậy một hôm, ông hỏi Chúa Giê-su: ‘Có phải tôi phải tha đến bảy lần chăng?’ Nhưng bảy lần chưa đủ. Chúa Giê-su nói: ‘Ngươi phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy’ nếu người nào đó phạm lỗi cùng mình đến ngần ấy lần.

Phi-e-rơ muốn biết gì về sự tha thứ?

Quả là nhiều lần! Chúng ta cũng chẳng nhớ được bao nhiêu lỗi lầm hoặc tổn hại người đó đã gây ra cho chúng ta phải không? Và đây là điều Chúa Giê-su có ý dạy: Chúng ta không nên để tâm nhớ số lần người khác phạm lỗi với mình. Nếu họ xin lỗi, hãy tha thứ.

Chúa Giê-su muốn cho môn đồ thấy tha thứ là điều rất quan trọng như thế nào. Vì thế sau khi trả lời câu hỏi của Phi-e-rơ, ngài kể cho môn đồ một câu chuyện. Em có muốn nghe không?—

Ngày xưa có một ông vua rất nhân từ. Ngay cả cho đầy tớ mình mượn tiền khi họ cần sự giúp đỡ. Nhưng đến một ngày nọ vua muốn những người đầy tớ thiếu nợ phải trả tiền lại. Người ta đem một người đầy tớ đến trước mặt vua với món nợ lên đến 60 triệu đồng đơ-ni-ê. Đó là món tiền rất lớn!

Khi người đầy tớ nài xin vua cho thêm thời gian để trả nợ, vua đã làm gì?

Nhưng người đầy tớ đã tiêu hết số tiền nợ và không thể trả lại cho vua. Bởi vậy, vua ra lệnh bán y đi. Vua cũng ra lệnh bán cả vợ lẫn con cái y cùng mọi vật y có nữa. Rồi sẽ dùng số tiền bán được để trả nợ cho vua. Em nghĩ điều này khiến người đầy tớ cảm thấy thế nào?—

Y quỳ xuống trước mặt vua và nài xin: ‘Xin vua cho tôi thêm thời gian tôi sẽ trả hết số tiền tôi nợ vua’. Nếu em là ông vua đó thì em sẽ xử sự thế nào đối với người đầy tớ?— Vua cảm thấy thương hại người đầy tớ. Vì vậy vua tha cho y. Vua nói với y rằng y không phải trả một đồng nào trong món nợ 60 triệu đồng. Điều này hẳn làm người đầy tớ vui mừng biết bao!

Nhưng sau đó người đầy tớ đã làm gì? Y ra ngoài và gặp một người đầy tớ khác là người mắc nợ y chỉ một trăm đồng đơ-ni-ê. Y túm lấy cổ và chịt họng người đầy tớ đồng bạn và nói: ‘Trả lại một trăm đồng mày nợ tao!’ Em có thể nào tưởng tượng được một người làm điều như thế không, nhất là y vừa được vua tha cho một số nợ thật lớn?—

Người đầy tớ đã đối xử thế nào với đồng bạn khi người này không trả được tiền nợ ông?

Người đầy tớ nợ chỉ một trăm đồng là người nghèo, không thể trả món nợ ngay lập tức. Vì vậy ông sấp mình xuống dưới chân người đầy tớ chủ nợ và nài xin: ‘Xin anh cho tôi thêm thời gian và tôi sẽ trả số tiền tôi nợ anh’. Người đầy tớ chủ nợ có nên gia hạn cho người đầy tớ kia không?— Nếu là em, em sẽ làm gì?—

Người đầy tớ chủ nợ này không tử tế như vị vua. Y muốn phải trả nợ cho y ngay lập tức. Bởi không trả được món nợ, người đầy tớ kia bị y bỏ tù. Chứng kiến mọi chuyện xảy ra, những đầy tớ khác không thích cách cư xử này. Họ cảm thấy thương hại người đầy tớ bị bỏ tù. Vì vậy, họ đi cáo cho vua biết về sự việc.

Vua cũng không thích khi nghe chuyện đã xảy ra. Vua bèn nổi giận với người đầy tớ không biết tha thứ kia. Do đó, vua đòi y đến và nói: ‘Hỡi đầy tớ xấu kia, ta đã chẳng tha nợ cho ngươi sao? Vậy đáng lẽ ngươi phải tha nợ cho bạn ngươi chứ?’

Vua đã đối xử thế nào với người đầy tớ không biết tha thứ?

Đáng lẽ người đầy tớ không biết tha thứ phải học được bài học từ vị vua tốt lành. Nhưng y đã không học được. Bởi thế bây giờ vua tống y vào tù cho đến khi trả xong món tiền nợ 60 triệu đồng. Và dĩ nhiên, trong tù y không bao giờ có thể kiếm được tiền để trả nợ. Vì vậy y phải ở tù cho đến chết.

Kể xong câu chuyện, Chúa Giê-su nói với các môn đồ: “Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy”.—Ma-thi-ơ 18:21-35.

Em thấy đó, tất cả chúng ta đều mắc nợ Đức Chúa Trời nhiều lắm. Thật vậy, chính sự sống của chúng ta là do Đức Chúa Trời ban cho! Bởi thế khi so sánh với những gì chúng ta nợ Đức Chúa Trời thì những gì người khác mắc nợ chúng ta chỉ là chút xíu. Những gì họ nợ chúng ta chỉ ví như một trăm đồng mà người đầy tớ kia nợ bạn mình. Nhưng những gì chúng ta nợ Đức Chúa Trời vì những lầm lỗi chúng ta phạm giống như 60 triệu đồng mà người đầy tớ đã nợ vị vua.

Đức Chúa Trời rất nhân từ. Mặc dù chúng ta đã phạm nhiều lầm lỗi, Ngài tha thứ hết. Ngài không bắt chúng ta phải trả bằng cách vĩnh viễn lấy đi sự sống của chúng ta. Nhưng đây là bài học chúng ta cần nhớ: Đức Chúa Trời chỉ tha thứ chúng ta nếu chúng ta tha thứ những người phạm lỗi với mình. Đây là một điều chúng ta phải suy nghĩ, phải không?—

Em sẽ làm gì nếu một người nào đó xin em tha lỗi?

Vậy nếu người nào đó làm một điều không tử tế với em nhưng sau đó xin lỗi, em sẽ làm gì? Em có tha lỗi cho người đó không?— Nói sao nếu xảy ra nhiều lần như thế? Em vẫn tha thứ không?—

Nếu chúng ta là người xin lỗi, chúng ta muốn người kia tha thứ phải không?— Vậy chúng ta nên tha thứ họ y như vậy. Chúng ta không chỉ nói tha thứ nhưng phải thật lòng tha thứ. Khi làm thế, chúng ta cho thấy mình thật sự muốn là môn đồ của Thầy Vĩ Đại.

Để hiểu tầm quan trọng của tính hay tha thứ, hãy đọc thêm Châm-ngôn 19:11; Ma-thi-ơ 6:14, 15; và Lu-ca 17:3, 4.