Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 27

Em thờ ai?

Em thờ ai?

EM THỜ ai? Tại sao câu hỏi này lại quan trọng?— Tại vì người ta thờ nhiều thần. (1 Cô-rinh-tô 8:5) Khi sứ đồ Phao-lô được Đức Giê-hô-va ban cho quyền phép để chữa lành một người bị què từ lúc mới sinh ra, dân chúng la lên: “Các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta”. Dân chúng muốn thờ Phao-lô và Ba-na-ba, bạn ông. Họ gọi Phao-lô là Mẹt-cu-rơ và Ba-na-ba là Giu-bi-tê, tên của những thần giả.

Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba không để cho dân chúng thờ mình. Họ sấn vào giữa đám đông và nói: ‘Hãy xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống’. (Công-vụ 14:8-15) Ai là “Đức Chúa Trời hằng sống”, Đấng tạo ra muôn vật?— Đúng, Ngài là Đức Giê-hô-va, “Đấng Chí-Cao trên khắp trái đất”. Chúa Giê-su gọi Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời có một và thật”. Vậy thì chỉ một mình ai đáng được thờ phượng?— Chỉ Đức Giê-hô-va thôi!—Thi-thiên 83:18; Giăng 17:3; Khải-huyền 4:11.

Tại sao Phao-lô và Ba-na-ba không cho dân chúng thờ lạy mình?

Đa số người ta thờ những thần khác chứ không thờ “Đức Chúa Trời có một và thật”. Họ thường thờ những vật họ làm ra bằng gỗ, đá hoặc kim loại. (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:3-7; Lê-vi Ký 26:1; Ê-sai 44:14-17) Ngay cả những người đàn ông và đàn bà nổi tiếng đôi khi cũng được gọi là thần, ngôi sao hay thần tượng. Tôn vinh họ có đúng không?—

Sau khi Sau-lơ trở thành sứ đồ Phao-lô, ông viết: ‘Chúa đời này đã làm mù lòng những kẻ không tin’. (2 Cô-rinh-tô 4:4) Chúa này là ai?— Đúng, đó là Sa-tan Ma-quỉ! Sa-tan đã khiến người ta thờ nhiều người, nhiều vật.

Khi Sa-tan cố khiến Chúa Giê-su quỳ lạy và thờ hắn, ngài nói gì với Sa-tan?— ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi’. (Ma-thi-ơ 4:10) Vậy Chúa Giê-su cho biết rõ chỉ được thờ phượng một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Chúng ta hãy đọc câu chuyện về vài người trai trẻ đã biết điều này. Tên của họ là Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-Nê-gô.

Ba người Hê-bơ-rơ trẻ tuổi này thuộc dân tộc Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời và họ bị lưu đày đến xứ Ba-by-lôn. Nơi đó, một ông vua tên là Nê-bu-cát-nết-sa dựng lên một pho tượng khổng lồ bằng vàng. Một ngày nọ ông ra lệnh rằng khi nghe tiếng nhạc, mọi người phải quỳ lạy pho tượng. Ông cảnh cáo: ‘Ai không sấp mình thờ lạy sẽ bị quăng vào lò lửa hực’. Ở trong hoàn cảnh đó, em sẽ làm gì?—

Tại sao ba người này không quỳ lạy pho tượng?

Thường thì Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-Nê-gô làm theo mọi điều vua ra lệnh. Nhưng họ từ chối làm điều này. Em biết tại sao không?— Tại vì luật pháp Đức Chúa Trời có nói: ‘Ngoài ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình và quỳ lạy nó’. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5) Vì vậy Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-Nê-gô tuân theo luật pháp của Đức Giê-hô-va thay vì lệnh của vua.

Vua rất tức giận, vậy ngay lập tức ông truyền lệnh đem ba người Hê-bơ-rơ trẻ tuổi đến trước mặt ông. Ông hỏi: ‘Có phải các ngươi cố ý không thờ thần ta chăng? Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội nữa. Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng nhạc, hãy sấp mình xuống và thờ lạy pho tượng ta đã làm nên. Nếu không, các ngươi sẽ bị quăng vào lò lửa hực. Rồi xem thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?’

Ba người trai trẻ sẽ làm gì bây giờ? Trong tình huống đó, em sẽ làm gì?— Họ tâu lại cùng vua rằng: ‘Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi. Nhưng cho dù Ngài không làm vậy, chúng tôi cũng sẽ không hầu việc các thần của vua. Chúng tôi sẽ không quỳ lạy pho tượng vàng của vua’.

Vua rất giận dữ. Ông truyền lệnh: ‘Hãy đốt lò lửa nóng gấp bảy lần hơn lúc bình thường!’ Rồi ông sai mấy người khỏe mạnh trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-Nê-gô và quăng họ vào lò lửa! Lò lửa nóng đến nỗi chính những người hầu việc vua bị ngọn lửa thiêu chết! Còn ba người Hê-bơ-rơ thì sao?

Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-Nê-gô rơi ngay vào giữa lò lửa. Nhưng rồi họ đứng dậy! Họ không bị thương. Và họ không còn bị trói nữa. Làm sao chuyện này có thể xảy ra?— Vua nhìn vào lò lửa, và những gì ông thấy làm ông sợ hãi. Ông hỏi: ‘Có phải chúng ta đã quăng ba người vào lửa không?’ Những người hầu trả lời: “Tâu vua, phải”.

Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi tớ Ngài khỏi lò lửa hực như thế nào?

Rồi vua nói: ‘Này, ta thấy bốn người bước đi trong lò, và lửa không làm hại người nào’. Em có biết ai là người thứ tư không?— Đó là thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Thiên sứ đã che chở ba người Hê-bơ-rơ khỏi bị cháy.

Vừa khi thấy điều này, vua đến gần cửa lò lửa và la lên: “Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô, là tôi-tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, hãy ra và lại đây!” Khi họ ra, mọi người có thể thấy họ không bị cháy sém. Ngay cả không có mùi khói trên người. Rồi vua nói: ‘Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô! Ngài đã sai thiên sứ Ngài để giải cứu các tôi tớ Ngài vì họ nhất định không thờ thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình’.—Đa-ni-ên, chương 3.

Ngày nay, người ta tôn vinh những thần tượng nào?

Chúng ta có thể rút ra một bài học từ những gì xảy ra thời đó. Ngay cả ngày nay, người ta dựng lên hình tượng để thờ phượng. Một cuốn bách khoa tự điển nói: “Như thánh giá, lá cờ là thiêng liêng”. (The Encyclopedia Americana) Hình tượng có thể làm bằng gỗ, đá, kim loại hay vải. Môn đồ thời ban đầu của Chúa Giê-su không chịu thờ lạy hoàng đế La Mã, và theo sử gia Daniel P. Mannix nói, điều này có thể được so sánh với việc “từ chối chào cờ hoặc từ chối đọc lời thề trung thành với tổ quốc”.

Vậy em nghĩ đối với Đức Chúa Trời, hình tượng tôn giáo làm bằng vải, gỗ, đá hay kim loại thì có gì khác nhau không?— Một tôi tớ Đức Giê-hô-va có được làm một hành động thờ phượng trước những hình tượng như thế không?— Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-Nê-gô đã không chịu làm vậy, và Đức Giê-hô-va hài lòng về họ. Em có thể bắt chước gương của họ như thế nào?—

Những người phụng sự Đức Giê-hô-va không thể thờ phượng bất cứ ai khác hay vật khác. Hãy đọc Kinh Thánh nói gì về điều này nơi Giô-suê 24:14, 15, 19-22; Ê-sai 42:8; 1 Giăng 5:21; và Khải-huyền 19:10.