Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 28

Làm sao biết được nên vâng lời ai?

Làm sao biết được nên vâng lời ai?

ĐÔI KHI khó biết chúng ta nên vâng lời ai. Cha hay mẹ em có thể dạy em làm một đàng. Nhưng thầy cô hay cảnh sát có thể lại bảo em làm đàng khác. Nếu điều đó xảy ra, em sẽ vâng lời ai?—

Trong phần trước của sách này, nơi Chương 7, chúng ta đã đọc những câu Kinh Thánh ở Ê-phê-sô 6:1-3. Nơi đây nói con cái phải vâng lời cha mẹ. Kinh Thánh nói: ‘Hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa’. Em biết “trong Chúa” có nghĩa gì không?— Các bậc cha mẹ nào ở trong Chúa dạy con cái mình tuân theo luật pháp Đức Chúa Trời.

Nhưng một số người lớn không tin Đức Giê-hô-va. Vậy, nói gì nếu một trong những người đó nói rằng gian lận bài thi ở trường hoặc lấy đồ của một cửa tiệm mà không trả tiền thì không sao hết? Vậy thì trẻ em có được gian lận hay ăn cắp không?—

Hãy nhớ, có lần Vua Nê-bu-cát-nết-sa ra lệnh mọi người phải quỳ lạy một tượng bằng vàng mà ông dựng lên. Nhưng Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-Nê-gô không chịu quỳ lạy. Em biết tại sao không?— Tại vì Kinh Thánh nói rằng người ta phải thờ phượng chỉ một mình Đức Giê-hô-va thôi.—Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3; Ma-thi-ơ 4:10.

Phi-e-rơ đang nói gì với Cai-phe?

Sau khi Chúa Giê-su chết, các sứ đồ của ngài bị đưa ra Tòa Công Luận, tòa án tôn giáo chính của người Do Thái. Thầy Cả Thượng Phẩm Cai-phe nói: “Chúng ta đã cấm nhặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy-dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy-dẫy đạo-giáo mình”. Tại sao các sứ đồ không vâng lời Tòa Công Luận?— Đại diện cho các sứ đồ, Phi-e-rơ trả lời Cai-phe: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta”.—Công-vụ 5:27-29.

Vào thời đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo của dân Do thái có rất nhiều quyền thế. Tuy nhiên, nước của họ nằm dưới sự cai trị của chính quyền La Mã. Người đứng đầu chính quyền đó được gọi là Sê-sa. Mặc dù dân Do thái không muốn Sê-sa cai trị họ, nhưng chính quyền La Mã làm nhiều điều tốt cho dân chúng. Và các chính quyền ngày nay cũng làm điều tốt cho công dân nước mình. Em có biết một số điều đó là gì không?—

Chính quyền xây cất đường sá để đi lại và trả lương cho cảnh sát và lính cứu hỏa để bảo vệ chúng ta. Có thể chính quyền cũng cung cấp trường học cho trẻ em và dịch vụ y tế cho người lớn tuổi. Chính quyền phải chi tiêu nhiều để thực hiện những điều này. Em có biết chính quyền lấy tiền từ đâu không?— Từ dân chúng. Tiền người ta nộp cho chính quyền gọi là thuế.

Khi Thầy Vĩ Đại sống trên đất, nhiều người Do Thái không muốn nộp thuế cho chính quyền La Mã. Bởi vậy, một ngày nọ, các thầy tế lễ thuê một số người đến hỏi Chúa Giê-su một câu nhằm gây rắc rối cho ngài. Câu hỏi là: ‘Chúng ta có cần phải nộp thuế cho Sê-sa hay không?’ Đây là một câu hỏi nhằm gài bẫy. Nếu Chúa Giê-su trả lời: ‘Có, phải nộp thuế’, thì nhiều người Do Thái sẽ không thích điều ngài nói. Nhưng Chúa Giê-su không thể nói: ‘Không, không cần phải nộp thuế’. Vì nói như vậy là sai.

Vậy Chúa Giê-su đã làm gì? Ngài nói: ‘Cho ta xem một đồng tiền’. Khi họ đưa đồng tiền cho ngài, ngài hỏi họ: ‘Đồng tiền này mang hình và tên của ai?’ Họ trả lời: “Của Sê-sa”. Chúa Giê-su nói: “Vậy thì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời”.—Lu-ca 20:19-26.

Chúa Giê-su trả lời câu hỏi nhằm gài bẫy của những người này như thế nào?

Không ai có thể bắt được lỗi gì trong câu trả lời đó. Nếu Sê-sa cung cấp tiện nghi cho dân chúng, thì việc dùng tiền Sê-sa làm ra để trả cho ông về những thứ đó cũng là điều đúng. Vậy thì theo cách này, Chúa Giê-su cho thấy nộp thuế cho chính quyền là điều đúng vì những gì chúng ta nhận được.

Song, có lẽ em chưa đến tuổi phải nộp thuế. Nhưng có một điều em nên trả cho chính quyền. Em biết điều đó là gì không?— Đó là tuân theo luật pháp của chính quyền. Kinh Thánh nói: ‘Hãy vâng lệnh các nhà cầm quyền’. Các nhà cầm quyền là những người có quyền hành trong chính phủ. Vậy chính Đức Chúa Trời nói chúng ta phải tuân theo luật pháp của chính quyền.—Rô-ma 13:1, 2.

Có thể có một luật cấm ném giấy hay vứt rác ra ngoài đường. Em có phải tuân theo luật này không?— Có, Đức Chúa Trời muốn em tuân theo luật này. Phải chăng em cũng phải vâng lời cảnh sát nữa?— Chính quyền trả lương cho cảnh sát để họ bảo vệ dân chúng. Vâng lệnh họ tức là vâng lệnh chính quyền.

Nếu em định băng qua đường và một cảnh sát nói: “Dừng lại!”, thì em nên làm gì?— Nếu những người khác cứ chạy qua đường, em có nên theo họ không?— Em nên dừng lại, ngay dù em là người duy nhất làm thế. Đức Chúa Trời bảo em phải vâng lệnh.

Có lẽ có chuyện lộn xộn đang xảy ra trong xóm, và một cảnh sát có thể nói: “Đừng ra đường. Đừng ra ngoài”. Nhưng em nghe tiếng la hét và hoang mang muốn biết điều gì đang xảy ra. Em có nên ra ngoài để xem không?— Nếu ra ngoài, em có còn vâng lệnh ‘các nhà cầm quyền’ không?—

Ở nhiều nơi, chính quyền cũng xây cất trường học và trả lương cho thầy cô. Thế thì em nghĩ Đức Chúa Trời có muốn em vâng lời thầy cô không?— Hãy suy nghĩ về điều này. Chính quyền trả lương thầy cô để họ dạy học, giống như chính quyền trả lương cho cảnh sát để họ bảo vệ dân chúng. Vậy thì vâng lời một cảnh sát hay một thầy cô thì giống như vâng lệnh chính quyền.

Tại sao chúng ta nên vâng lời cảnh sát?

Nhưng nếu một thầy hay cô nói rằng em phải tôn thờ một hình tượng nào đó, thì sao? Em sẽ làm gì?— Ba người Hê-bơ-rơ đã không quỳ lạy pho tượng, ngay cả khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa bảo họ phải làm. Em có nhớ tại sao không?— Tại vì họ không muốn bất tuân lệnh Đức Chúa Trời.

Will Durant, một người viết lịch sử, đã viết về tín đồ Đấng Christ thời ban đầu và nói rằng ‘họ không dành sự trung thành tuyệt đối cho Sê-sa’. Không, vì họ trung thành tuyệt đối với Đức Giê-hô-va! Vậy hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời phải đứng hàng đầu trong đời sống chúng ta.

Chúng ta vâng lệnh chính quyền là vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm thế. Nhưng nếu ai bảo chúng ta làm một điều mà Đức Chúa Trời bảo không được làm, chúng ta nên nói gì?— Chúng ta nên nói như các sứ đồ đã nói với thầy cả thượng phẩm: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta”.—Công-vụ 5:29.

Kinh Thánh dạy phải tôn trọng luật pháp. Hãy đọc những điều được ghi nơi Ma-thi-ơ 5:41; Tít 3:1; và 1 Phi-e-rơ 2:12-14.