Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 31

Tìm đâu được sự an ủi?

Tìm đâu được sự an ủi?

EM CÓ bao giờ cảm thấy buồn và cô đơn không?— Em đã bao giờ tự hỏi có ai thương mình không?— Một số em tự hỏi như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời hứa: ‘Ta sẽ chẳng quên ngươi’. (Ê-sai 49:15) Chẳng phải là tuyệt vời khi nghĩ đến điều này hay sao?— Đúng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời quả thật yêu thương chúng ta!

Em nghĩ con chiên con bị lạc này cảm thấy thế nào?

Một người viết Kinh Thánh nói: “Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp-nhận tôi”. (Thi-thiên 27:10) Biết được điều này có thể là niềm an ủi thật sự cho chúng ta phải không?— Đúng, Đức Giê-hô-va bảo chúng ta: ‘Đừng sợ, vì ta ở với ngươi... Ta sẽ giúp-đỡ ngươi’.—Ê-sai 41:10.

Tuy nhiên, đôi khi Đức Giê-hô-va để cho Sa-tan gây ra khó khăn cho chúng ta. Ngài còn để cho Sa-tan thử thách tôi tớ Ngài nữa. Có lần Ma-quỉ gây cho Chúa Giê-su đau khổ đến độ Chúa Giê-su phải kêu với Đức Giê-hô-va: “Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa-bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46) Mặc dù bị đau khổ, Chúa Giê-su vẫn biết rằng Đức Giê-hô-va yêu thương ngài. (Giăng 10:17) Nhưng Chúa Giê-su cũng biết rằng Đức Chúa Trời để cho Sa-tan thử thách tôi tớ Ngài và cho phép Sa-tan gây ra đau khổ cho họ. Trong một chương khác, chúng ta sẽ rõ lý do tại sao Đức Chúa Trời để cho Sa-tan làm điều này.

Khi còn nhỏ, đôi khi chúng ta hay sợ hãi. Chẳng hạn, em đã bao giờ bị lạc chưa?— Em có sợ không?— Nhiều em sợ. Có lần Thầy Vĩ Đại kể một câu chuyện về việc đi lạc. Nhưng nạn nhân không phải là một em nhỏ mà là một con chiên.

Về một số khía cạnh nào đó, em giống như con chiên. Tại sao có thể nói như vậy? Lý do là vì con chiên không to lớn và không mạnh mẽ. Chúng cần một người trông nom và bảo vệ. Người trông nom chiên được gọi là người chăn chiên.

Trong câu chuyện, Chúa Giê-su nói về một người chăn chiên có một trăm con chiên. Nhưng rồi một con đi lạc mất. Có thể nó muốn xem bên kia đồi có gì. Nhưng chẳng bao lâu, chiên đó lạc xa đàn. Em có thể tưởng tượng nó cảm thấy thế nào khi nhìn chung quanh chỉ thấy có một mình không?—

Người chăn chiên sẽ làm gì khi biết có một con bị mất? Ông có nói rằng đó là lỗi tại con chiên nên mặc kệ nó không? Hay ông để 99 con chiên ở một chỗ an toàn rồi đi kiếm chỉ một con chiên bị lạc đó? Có đáng cho ông bỏ công sức như thế vì một con chiên không?— Nếu em là con chiên bị lạc đó, em có muốn người chăn đi kiếm em không?—

Ai giống người chăn chiên đã cứu chiên mình?

Người chăn rất yêu quý mọi con chiên của mình, ngay cả con đã bị lạc. Vì thế ông đi lùng kiếm con chiên bị lạc. Hãy nghĩ xem con chiên bị lạc vui mừng biết bao khi thấy người chăn tới! Và Chúa Giê-su nói rằng người chăn chiên mừng rỡ vì đã tìm được chiên của mình. Ông mừng rỡ về con chiên này hơn là 99 con không bị lạc. Vậy ai giống người chăn chiên trong câu chuyện của Chúa Giê-su? Ai chăm sóc chúng ta chu đáo như người chăn chiên đối với chiên của mình?— Chúa Giê-su nói rằng chính là Cha trên trời của ngài. Và Cha ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng Chăn Chiên Vĩ Đại của dân Ngài. Ngài yêu thương tất cả những người phụng sự Ngài, kể cả những em nhỏ giống như em. Ngài không muốn bất cứ ai trong chúng ta bị thương tổn hoặc bị hủy hoại. Chắc chắn thật tuyệt diệu khi biết được Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta chu đáo như thế!—Ma-thi-ơ 18:12-14.

Đức Giê-hô-va có thật đối với em như cha em hoặc một người nào đó không?

Em có thật sự tin nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời không?— Ngài có thật đối với em không?— Quả thật chúng ta không thể thấy Đức Giê-hô-va. Vì Ngài là một Thần Linh. Ngài có một thân thể mà mắt chúng ta không thấy được. Nhưng Ngài có thật, và Ngài có thể thấy chúng ta. Ngài biết khi nào chúng ta cần sự giúp đỡ. Và chúng ta có thể nói với Ngài qua lời cầu nguyện, giống như nói chuyện với một người khác trên trái đất. Đức Giê-hô-va muốn chúng ta cầu nguyện với Ngài.

Vậy bất cứ khi nào em cảm thấy buồn hay cô đơn, em nên làm gì?— Hãy nói chuyện với Đức Giê-hô-va. Hãy đến gần Ngài, và Ngài sẽ an ủi và giúp đỡ em. Hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va yêu thương em ngay cả khi em cảm thấy đơn độc không ai giúp đỡ. Chúng ta hãy lấy Kinh Thánh ra. Kinh Thánh nói với chúng ta nơi Thi-thiên 23, bắt đầu câu 1: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn-giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu-thốn gì. Ngài khiến tôi an-nghỉ nơi đồng-cỏ xanh-tươi, dẫn tôi đến mé nước bình-tịnh”.

Hãy lưu ý điều mà người viết nói thêm nơi câu 4: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai-họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an-ủi tôi”. Những ai thờ phượng Đức Giê-hô-va sẽ cảm thấy như vậy. Họ tìm được niềm an ủi trong những lúc gặp khó khăn. Em có cảm thấy như vậy không?—

Như người chăn yêu thương chăm sóc bầy chiên mình, Đức Giê-hô-va chăm sóc chu đáo dân Ngài. Ngài chỉ cho họ con đường đúng để đi, và họ vui sướng theo Ngài. Ngay cả khi bị khó khăn bao vây, họ không phải sợ hãi. Một người chăn chiên dùng trượng hay cây gậy để bảo vệ chiên không bị thú dữ làm hại. Kinh Thánh kể lại người chăn chiên trẻ Đa-vít đã bảo vệ chiên của ông khỏi sư tử và gấu như thế nào. (1 Sa-mu-ên 17:34-36) Và dân Đức Chúa Trời biết rằng Đức Giê-hô-va cũng sẽ bảo vệ họ. Họ có thể cảm thấy an toàn vì Đức Chúa Trời ở với họ.

Như người chăn chiên bảo vệ chiên mình, ai có thể giúp khi chúng ta gặp khó khăn?

Đức Giê-hô-va thật sự yêu thương chiên Ngài, và Ngài dịu dàng chăm sóc họ. Kinh Thánh nói: “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình”.—Ê-sai 40:11.

Khi biết Đức Giê-hô-va là Đấng như thế, em chẳng vui sướng hay sao?— Em có muốn là một trong những con chiên của Ngài không?— Chiên nghe theo tiếng người chăn. Chiên ở gần người chăn. Em có lắng nghe Đức Giê-hô-va không?— Em có ở gần Ngài không?— Vậy em không bao giờ phải sợ hãi. Đức Giê-hô-va sẽ ở với em.

Đức Giê-hô-va yêu thương chăm sóc những người phụng sự Ngài. Hãy cùng nhau đọc những gì Kinh Thánh nói về điều này, nơi Thi-thiên 37:25; 55:22; và Lu-ca 12:29-31.