Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 33

Chúa Giê-su có thể bảo vệ chúng ta

Chúa Giê-su có thể bảo vệ chúng ta

Em xem Chúa Giê-su như thế nào—là một vị vua đầy quyền phép hay là một em bé yếu ớt?

KHI Chúa Giê-su lớn khôn hơn và biết mình đã được bảo vệ lúc còn thơ ấu như thế nào, em có nghĩ là ngài đã cầu nguyện và cám ơn Đức Giê-hô-va không?— Em nghĩ sau này Chúa Giê-su có thể đã nói gì với Giô-sép và Ma-ri khi biết họ đã cứu mạng mình bằng cách đem mình sang Ai Cập?—

Dĩ nhiên, Chúa Giê-su không còn là một em bé. Ngài cũng không còn sống trên đất nữa. Nhưng em có để ý, ngày nay một số người dường như chỉ nghĩ Chúa Giê-su là một em bé trong máng cỏ không?— Điều này được thấy rõ vào mùa Giáng Sinh, khi tại nhiều nơi người ta trưng bày hình ảnh Chúa Giê-su là một em bé.

Dù Chúa Giê-su không còn sống trên đất nữa, em có tin là ngài đang sống không?— Đúng, ngài đã được sống lại, và bây giờ là một vị Vua có quyền hành lớn ở trên trời. Em nghĩ ngài có thể làm gì để bảo vệ những người phụng sự ngài?— Khi còn sống trên đất, Chúa Giê-su đã cho thấy làm thế nào ngài có thể bảo vệ những người yêu mến ngài. Chúng ta hãy xem ngài đã làm điều này như thế nào khi một ngày nọ ngài ở trên thuyền với các môn đồ.

Trời đã xế chiều. Cả ngày Chúa Giê-su dạy dỗ gần vùng Biển Ga-li-lê, là cái hồ lớn dài khoảng 20 kilômét và rộng khoảng 12 kilômét. Chúa Giê-su bảo các môn đồ: “Hãy qua bên kia hồ”. Vậy họ lên thuyền và giương buồm sang bên kia hồ. Chúa Giê-su rất mệt mỏi nên ngài đi về phía sau thuyền và nằm trên một chiếc gối. Một lát sau ngài ngủ say.

Chúa Giê-su đang nói gì với gió và sóng biển?

Các môn đồ thức để lái thuyền. Mọi sự suôn sẻ được một lúc, nhưng rồi một cơn gió mạnh nổi lên. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, và sóng mỗi lúc một to hơn. Những đợt sóng đánh tóe nước vào thuyền và con thuyền bắt đầu ngập nước.

Môn đồ sợ thuyền sắp bị đắm. Nhưng Chúa Giê-su không sợ. Ngài vẫn ngủ ở phía sau thuyền. Cuối cùng môn đồ đánh thức ngài và nói: ‘Thầy ôi, Thầy ôi, cứu chúng tôi; chúng ta chết mất!’ Chúa Giê-su đứng dậy, phán với gió và sóng: “Hãy êm đi, lặng đi!”

Ngay lập tức, gió ngưng thổi, và hồ trở nên yên lặng. Môn đồ kinh ngạc. Họ chưa từng thấy một việc như thế bao giờ. Họ bắt đầu nói với nhau: “Người nầy là ai, khiến đến gió và nước, mà cũng phải vâng lời người?”—Lu-ca 8:22-25; Mác 4:35-41.

Em có biết Chúa Giê-su là ai không?— Em có biết nhờ đâu ngài có được quyền phép lớn đó không?— Đáng lẽ môn đồ không nên sợ hãi khi có Chúa Giê-su ở với họ, vì ngài không phải là người thường. Ngài có thể làm những việc lạ lùng mà không ai có thể làm được. Hãy để tôi kể cho em nghe một việc khác ngài đã làm trên mặt biển đầy sóng gió.

Ít lâu sau đó, vào một ngày khác, khi chiều xuống, Chúa Giê-su bảo môn đồ lên thuyền và đi sang bờ biển bên kia trước ngài. Rồi ngài lên núi một mình. Đó là nơi tĩnh mịch, ngài có thể cầu nguyện với Cha ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Môn đồ lên thuyền và bắt đầu giương buồm băng qua biển. Nhưng chẳng bao lâu gió bắt đầu thổi. Gió mỗi lúc một mạnh hơn. Trời đã về đêm. Môn đồ hạ buồm xuống và bắt đầu chèo. Nhưng thuyền chẳng đi được bao xa vì gió thổi ngược rất mạnh. Con thuyền tròng trành giữa sóng lớn, và nước bắn tóe vào. Họ cố sức chèo vào bờ, nhưng không thể được.

Chúa Giê-su vẫn ở một mình trên núi. Ngài ở đó đã lâu. Nhưng giờ đây ngài có thể thấy môn đồ đang bị nguy hiểm trước sóng to gió lớn. Vì thế, từ trên núi ngài đi xuống bờ biển. Chúa Giê-su muốn giúp các môn đồ, vì vậy ngài bắt đầu đi trên mặt biển đầy sóng gió, tiến về phía họ!

Điều gì sẽ xảy ra nếu em thử đi trên mặt nước?— Em sẽ chìm, và có thể bị chết đuối. Nhưng Chúa Giê-su thì khác. Ngài có quyền phép đặc biệt. Chúa Giê-su phải đi bộ một quãng xa để tới thuyền. Vậy đến gần sáng môn đồ thấy Chúa Giê-su đi trên mặt nước tiến về phía họ. Nhưng họ không thể tin nơi mắt mình. Họ kinh hoàng, sợ hãi la lên. Rồi Chúa Giê-su nói với họ: “Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ!”

Tại sao Chúa Giê-su làm phép lạ?

Vừa khi Chúa Giê-su bước lên thuyền, bão tố ngừng lại. Một lần nữa, các môn đồ kinh ngạc. Họ quỳ xuống trước mặt Chúa Giê-su và nói: “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!”—Ma-thi-ơ 14:22-33; Giăng 6:16-21.

Được sống vào thời đó và nhìn thấy Chúa Giê-su làm những việc như thế thì thật là tuyệt diệu phải không?— Em có biết tại sao Chúa Giê-su làm những phép lạ như vậy không?— Ngài làm những phép lạ đó vì ngài yêu các môn đồ và muốn giúp đỡ họ. Ngài cũng làm phép lạ để cho thấy quyền phép lớn ngài có, và ngài sẽ sử dụng trong tương lai với tư cách Vua Nước Trời.

Chúa Giê-su che chở tôi tớ ngài ngày nay như thế nào?

Ngay ngày nay Chúa Giê-su cũng thường sử dụng quyền phép để che chở môn đồ khỏi những nỗ lực của Sa-tan nhằm ngăn cản họ nói với người khác về Nước Trời. Nhưng Chúa Giê-su không sử dụng quyền phép để che chở các môn đồ khỏi bệnh tật hoặc chữa trị cho họ. Ngay cả các sứ đồ của Chúa Giê-su cuối cùng đều chết hết. Anh của Giăng là Gia-cơ bị sát hại, và chính Giăng thì bị bỏ tù.—Công-vụ 12:2; Khải-huyền 1:9.

Ngày nay cũng vậy. Dù thờ phượng Đức Giê-hô-va hay không, tất cả mọi người đều có thể bị bệnh và chết. Nhưng chẳng bao lâu nữa, khi Chúa Giê-su cai trị với tư cách là Vua của chính phủ Đức Chúa Trời, mọi việc sẽ khác. Lúc đó không ai phải lo sợ nữa vì Chúa Giê-su sẽ dùng quyền phép vì lợi ích của tất cả những ai vâng lời ngài.—Ê-sai 9:5, 6.

Những đoạn Kinh Thánh khác cho thấy quyền phép lớn của Chúa Giê-su, đấng được Đức Chúa Trời bổ nhiệm làm Vua Nước Trời, là Đa-ni-ên 7:13, 14; Ma-thi-ơ 28:18; và Ê-phê-sô 1:20-22.