Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 19

Dạy người phụ nữ Sa-ma-ri

Dạy người phụ nữ Sa-ma-ri

GIĂNG 4:3-43

  • CHÚA GIÊ-SU DẠY NGƯỜI PHỤ NỮ SA-MA-RI VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

  • SỰ THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI CHẤP NHẬN

Trên đường từ xứ Giu-đê đến Ga-li-lê, Chúa Giê-su và các môn đồ đi về phía bắc qua vùng Sa-ma-ri. Chuyến hành trình khiến họ mệt mỏi. Đến khoảng giữa trưa, họ nghỉ chân gần thành Si-kha, bên một giếng nước mà có lẽ Gia-cốp đã đào hoặc thuê người khác đào từ nhiều thế kỷ trước. Cho đến ngày nay, cái giếng này vẫn có thể được tìm thấy ở gần thành phố Nablus.

Khi Chúa Giê-su nghỉ ngơi bên giếng nước thì các môn đồ vào thành gần đấy để mua thức ăn. Trong lúc đó, có một phụ nữ Sa-ma-ri đến múc nước. Chúa Giê-su nói với bà: “Xin cho tôi uống chút nước”.—Giăng 4:7.

Thông thường, người Do Thái và người Sa-ma-ri không giao thiệp với nhau do những thành kiến đã ăn sâu trong lòng. Vì thế, người phụ nữ rất ngạc nhiên và hỏi: “Ông là người Do Thái mà sao lại xin tôi nước uống, trong khi tôi là một phụ nữ Sa-ma-ri?”. Chúa Giê-su đáp: “Nếu chị biết món quà Đức Chúa Trời ban là gì và biết người nói: ‘Xin cho tôi uống chút nước’ là ai thì chị đã xin người và người sẽ cho chị nước sự sống”. Nhưng bà hỏi: “Thưa ông, thùng múc nước mà ông còn không có, giếng thì lại sâu, vậy ông lấy nước sự sống ấy từ đâu? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp, người đã cho chúng tôi giếng này sao? Chính người cùng con cái và gia súc của người đã uống nước ở đây”.—Giăng 4:9-12.

Chúa Giê-su phán: “Ai uống nước này thì sẽ lại khát. Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, nhưng nước tôi cho sẽ trở thành một suối nước trong người ấy, tuôn ra để mang lại sự sống vĩnh cửu” (Giăng 4:13, 14). Dù mệt mỏi, Chúa Giê-su vẫn sẵn sàng chia sẻ với người phụ nữ Sa-ma-ri những lời chân lý mang lại sự sống.

Người phụ nữ bèn nói: “Thưa ông, xin cho tôi nước ấy để tôi không còn khát và không phải đến đây múc nước nữa”. Giờ đây, dường như Chúa Giê-su đổi đề tài, ngài nói với bà: “Hãy về gọi chồng chị đến đây”. Bà đáp: “Tôi không có chồng”. Nhưng hẳn bà sửng sốt trước những điều Chúa Giê-su biết về bà khi ngài phán: “Chị nói: ‘Tôi không có chồng’ là đúng. Vì chị đã có năm đời chồng và người hiện giờ không phải là chồng chị”.—Giăng 4:15-18.

Hiểu rõ ý nghĩa của những lời Chúa Giê-su nói, bà thốt lên kinh ngạc: “Thưa ông, tôi nhận thấy ông là một nhà tiên tri”. Sau đó, bà cho thấy mình quan tâm đến những điều tâm linh. Như thế nào? Bà nói tiếp: “Tổ phụ chúng tôi [người Sa-ma-ri] thờ phượng trên núi này [núi Ga-ri-xim gần đó], nhưng các ông [người Do Thái] lại nói phải thờ phượng tại Giê-ru-sa-lem”.—Giăng 4:19, 20.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su giải thích rằng nơi thờ phượng không quan trọng. Ngài nói: “Giờ sẽ đến, khi các anh chị không thờ phượng Cha trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem nữa”. Ngài nói tiếp: “Giờ sẽ đến, và thật ra đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân chính sẽ thờ phượng Cha theo thần khí và chân lý, vì Cha tìm kiếm những người thờ phượng như thế”.—Giăng 4:21, 23, 24.

Điều Cha tìm kiếm nơi những người thờ phượng chân chính không phải là nơi họ thờ phượng, mà là cách họ thờ phượng. Người phụ nữ vô cùng ấn tượng. Bà nói: “Tôi biết Đấng Mê-si, gọi là Đấng Ki-tô, sắp đến rồi. Khi nào đấng ấy đến, ngài sẽ công bố cho chúng tôi mọi điều”.—Giăng 4:25.

Rồi Chúa Giê-su tiết lộ một sự thật quan trọng: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói chuyện với chị” (Giăng 4:26). Hãy thử nghĩ! Đây chỉ là một phụ nữ đến múc nước lúc giữa trưa. Vậy mà Chúa Giê-su ban cho bà một ân huệ tuyệt vời, đó là ngài nói rõ cho bà biết điều mà có lẽ ngài chưa tiết lộ với ai trước đấy: Ngài là Đấng Mê-si.

NHIỀU NGƯỜI SA-MA-RI TIN

Sau khi vào thành Si-kha mua thức ăn, các môn đồ quay lại chỗ giếng của Gia-cốp. Chúa Giê-su vẫn ở đó, nhưng giờ đây ngài đang nói chuyện với một phụ nữ Sa-ma-ri. Khi các môn đồ đến, người phụ nữ bỏ lại bình nước và đi vào thành.

Vừa vào trong thành Si-kha, bà liền kể lại cho người ta nghe những điều Chúa Giê-su đã nói với bà. Với lòng tin chắc, bà bảo họ: “Hãy đến xem, có ông kia nói với tôi đúng hết mọi chuyện tôi đã làm”. Sau đó, có lẽ để gợi sự tò mò của họ, bà nêu câu hỏi: “Phải chăng ông ấy là Đấng Ki-tô?” (Giăng 4:29). Câu hỏi đó liên quan đến một đề tài hết sức quan trọng mà nhiều người từ thời Môi-se đến lúc đó luôn quan tâm (Phục truyền luật lệ 18:18). Điều ấy khiến dân trong thành kéo nhau ra để tận mắt thấy Chúa Giê-su.

Trong khi đó, các môn đồ giục Chúa Giê-su dùng thức ăn họ vừa mang về, nhưng ngài đáp: “Tôi có thức ăn mà anh em không biết”. Họ ngạc nhiên hỏi nhau: “Có ai đã mang thức ăn cho Thầy rồi sao?”. Chúa Giê-su nhân từ giải thích bằng những lời đầy ý nghĩa đối với tất cả môn đồ của ngài: “Thức ăn của tôi là làm theo ý muốn của đấng sai tôi đến và hoàn thành công việc ngài giao”.—Giăng 4:32-34.

Công việc mà Chúa Giê-su nói đến không phải là thu hoạch lúa vì khoảng bốn tháng nữa mới tới mùa gặt. Thay vì thế, ngài nói đến mùa gặt thiêng liêng, như được thấy trong những lời kế tiếp của ngài: “Hãy ngước mắt lên nhìn cánh đồng, lúa đã chín và đang chờ gặt hái. Hiện nay, thợ gặt đang nhận tiền công và thu hoạch hoa lợi cho sự sống vĩnh cửu, để người gieo và thợ gặt đều cùng nhau vui mừng”.—Giăng 4:35, 36.

Có lẽ Chúa Giê-su nhận thấy kết quả của cuộc gặp gỡ giữa ngài với người phụ nữ Sa-ma-ri. Nhiều người ở thành Si-kha đặt đức tin nơi ngài nhờ nghe lời chứng của bà: “Ông ấy nói với tôi đúng hết mọi chuyện tôi đã làm” (Giăng 4:39). Do đó, khi ra gặp Chúa Giê-su bên giếng nước, họ mời ngài ở lại và giảng thêm cho họ. Chúa Giê-su nhận lời và ở lại Sa-ma-ri hai ngày.

Khi nghe Chúa Giê-su dạy, nhiều người Sa-ma-ri khác tin ngài. Họ nói với người phụ nữ: “Chúng tôi tin, không chỉ vì lời của chị thôi, mà cũng vì chính chúng tôi đã nghe và biết người này quả là đấng cứu rỗi thế gian” (Giăng 4:42). Chắc chắn người phụ nữ Sa-ma-ri đã nêu gương tốt cho chúng ta về cách làm chứng về Đấng Ki-tô, đó là gợi sự tò mò để người nghe muốn biết thêm thông tin.

Hãy nhớ rằng lúc ấy là bốn tháng trước mùa gặt, hẳn là mùa gặt lúa mạch, thường diễn ra vào mùa xuân ở vùng này. Như vậy, bấy giờ có lẽ là tháng 11 hoặc tháng 12. Điều đó có nghĩa là sau Lễ Vượt Qua năm 30 CN, Chúa Giê-su và các môn đồ đã ở lại xứ Giu-đê khoảng tám tháng để dạy dỗ và làm phép báp-têm cho người ta. Giờ đây, họ đi theo hướng bắc để trở về quê nhà ở Ga-li-lê. Điều gì đang chờ đợi họ ở đó?