Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 76

Dùng bữa với người Pha-ri-si

Dùng bữa với người Pha-ri-si

LU-CA 11:37-54

  • CHÚA GIÊ-SU LÊN ÁN NHỮNG NGƯỜI PHA-RI-SI ĐẠO ĐỨC GIẢ

Khi ở Giu-đê, Chúa Giê-su nhận lời mời dùng bữa với một người Pha-ri-si. Rất có thể đó là bữa trưa, không phải bữa tối (Lu-ca 11:37, 38; so sánh Lu-ca 14:12). Trước khi ăn, người Pha-ri-si thực hiện nghi thức rửa tay lên đến tận khuỷu. Nhưng Chúa Giê-su không làm thế (Ma-thi-ơ 15:1, 2). Truyền thống này không vi phạm Luật pháp Đức Chúa Trời, nhưng cũng không phải là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi.

Người Pha-ri-si ngạc nhiên khi Chúa Giê-su không làm theo truyền thống. Nhận thấy điều đó, Chúa Giê-su nói: “Này những người Pha-ri-si, các ông lau sạch bên ngoài cốc đĩa, nhưng bên trong, các ông đầy sự tham lam và gian ác. Hỡi những người không biết lý lẽ! Chẳng phải đấng làm nên bề ngoài cũng làm nên bề trong sao?”.—Lu-ca 11:39, 40.

Vấn đề không phải là việc có rửa tay trước khi ăn hay không, mà là sự đạo đức giả. Người Pha-ri-si và những người khác rửa tay theo nghi thức nhưng lại không tẩy sạch lòng mình khỏi sự gian ác. Vì vậy, Chúa Giê-su khuyên họ: “Hãy lấy những gì từ bên trong mà bố thí, rồi các ông sẽ sạch về mọi điều khác” (Lu-ca 11:41). Điều này thật đúng làm sao! Việc bố thí phải xuất phát từ lòng, chứ không phải chỉ vì muốn ra vẻ công chính để gây ấn tượng trước người khác.

Những người này cũng có đóng góp cho đền thờ. Nhưng Chúa Giê-su nói: “Các ông nộp một phần mười bạc hà, cửu lý hương và mọi thứ rau quả khác nhưng lại bỏ qua công lý và tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời! Nộp một phần mười các thứ ấy là điều buộc phải giữ nhưng không được bỏ những điều kia” (Lu-ca 11:42). Luật pháp Đức Chúa Trời quy định phải nộp một phần mười hoa lợi (Phục truyền luật lệ 14:22). Trong đó gồm bạc hà, cửu lý hương, rau hay các loại cây dùng làm gia vị khác. Người Pha-ri-si cẩn thận nộp một phần mười các loại rau ấy, nhưng còn về những đòi hỏi khác quan trọng hơn trong Luật pháp, chẳng hạn như thực thi công lý và bước đi khiêm tốn trước mặt Đức Chúa Trời thì sao?—Mi-chê 6:8.

Chúa Giê-su nói tiếp: “Khốn cho các ông, là người Pha-ri-si, vì các ông thích ngồi ở hàng ghế đầu trong nhà hội và ưa được người ta chào hỏi ở chợ! Khốn cho các ông, vì các ông như mồ mả không có dấu rõ ràng, người ta bước lên mà không biết!” (Lu-ca 11:43, 44). Đúng vậy, người ta có thể bị vấp vào những ngôi mộ đó và không còn thanh sạch theo nghi thức. Chúa Giê-su đã dùng sự thật đó để nhấn mạnh rằng sự ô uế của người Pha-ri-si không lộ ra rõ ràng.—Ma-thi-ơ 23:27.

Một người thạo Luật pháp Đức Chúa Trời lên tiếng: “Thưa Thầy, Thầy nói thế là sỉ nhục luôn cả chúng tôi”. Nhưng những người ấy cũng cần nhận ra là họ đã thất bại trong việc giúp đỡ dân chúng. Chúa Giê-su nói: “Khốn cho cả các ông nữa, là những người thạo Luật pháp, vì các ông chất trên người khác những gánh nặng khó mang nhưng chính mình không động ngón tay vào! Khốn cho các ông, vì các ông xây mồ cho những nhà tiên tri bị tổ phụ các ông giết!”.—Lu-ca 11:45-47.

Những gánh nặng mà Chúa Giê-su nói đến là các luật truyền khẩu và lời diễn giải Luật pháp của người Pha-ri-si. Thay vì giúp dân chúng có đời sống nhẹ nhàng hơn, họ khăng khăng bắt mọi người giữ những điều đã trở thành gánh nặng khó mang. Tổ phụ của họ đã giết các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời từ thời A-bên trở đi. Giờ đây, những kẻ tỏ vẻ tôn kính bằng cách xây mồ cho các nhà tiên tri lại đang bắt chước thái độ và hành động của tổ phụ mình. Họ thậm chí tìm cách giết Nhà Tiên Tri lớn nhất của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su nói rằng Đức Chúa Trời sẽ bắt thế hệ này phải chịu trách nhiệm. Lời ấy đã thành hiện thực khoảng 38 năm sau đó, vào năm 70 CN.

Chúa Giê-su tiếp tục lên án: “Khốn cho các ông, là những người thạo Luật pháp, vì các ông cất đi chìa khóa của sự hiểu biết; chính các ông không vào, mà ai vào thì các ông cản trở!” (Lu-ca 11:52). Lẽ ra những người này phải giải thích Lời Đức Chúa Trời, thế nhưng họ lại tước đi cơ hội để dân chúng học và hiểu Lời ngài.

Những người Pha-ri-si và thầy kinh luật phản ứng thế nào? Khi Chúa Giê-su rời khỏi đó, họ giận dữ chống đối ngài và vặn hỏi ngài tới tấp. Họ hỏi không phải vì ham hiểu biết, nhưng vì muốn gài bẫy để ngài nói điều sơ hở và họ có cớ bắt ngài.