Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 89

Dạy dỗ ở Pê-rê trên đường đến Giu-đê

Dạy dỗ ở Pê-rê trên đường đến Giu-đê

LU-CA 17:1-10 GIĂNG 11:1-16

  • TÍNH NGHIÊM TRỌNG CỦA VIỆC GÂY VẤP NGÃ

  • THA THỨ VÀ THỂ HIỆN ĐỨC TIN

Trong một thời gian, Chúa Giê-su ở vùng “bên kia sông Giô-đanh” được gọi là Pê-rê (Giăng 10:40). Bây giờ, ngài đang đi về phía nam hướng đến Giê-ru-sa-lem.

Chúa Giê-su không đi một mình. Cùng đi với ngài có các môn đồ và “rất đông dân chúng”, kể cả những người thu thuế và kẻ tội lỗi (Lu-ca 14:25; 15:1). Người Pha-ri-si và thầy kinh luật, là những người đã chỉ trích điều Chúa Giê-su nói và làm, cũng đang có mặt ở đó. Họ có nhiều điều để suy nghĩ sau khi nghe ngài kể minh họa về con cừu lạc, đứa con trai lạc lối, người giàu và La-xa-rơ.—Lu-ca 15:2; 16:14.

Nghĩ tới lời chỉ trích của những kẻ chống đối và việc họ cười khinh bỉ ngài, Chúa Giê-su hướng đến các môn đồ và đề cập một số điều mà ngài từng dạy trước đó ở Ga-li-lê.

Chẳng hạn, Chúa Giê-su nói: “Không thể tránh khỏi những điều gây vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ gây ra chúng!... Hãy cẩn thận giữ mình. Khi một người anh em có lỗi với mình, hãy quở trách người; nếu người ăn năn, hãy tha thứ. Cho dù người ấy phạm lỗi với anh em bảy lần trong một ngày và bảy lần đều trở lại nói: ‘Tôi ăn năn’ thì anh em phải tha thứ cho người” (Lu-ca 17:1-4). Câu cuối có lẽ nhắc Phi-e-rơ về câu hỏi mà ông đã hỏi Chúa Giê-su liên quan đến việc tha thứ bảy lần.—Ma-thi-ơ 18:21.

Liệu các môn đồ có thể hành động phù hợp với lời dạy của Chúa Giê-su không? Khi họ nói với Chúa Giê-su: “Xin cho chúng tôi thêm đức tin”, ngài bảo đảm với họ: “Nếu anh em có đức tin chỉ bằng hạt cải thì khi anh em bảo cây dâu tằm này: ‘Hãy bật rễ lên và trồng dưới biển!’, nó sẽ vâng lệnh” (Lu-ca 17:5, 6). Thật vậy, ngay cả một phần đức tin cũng có thể làm được những điều lớn lao.

Chúa Giê-su tiếp tục dạy về tầm quan trọng của việc có quan điểm khiêm nhường và thăng bằng về bản thân. Ngài nói với các sứ đồ: “Ai trong anh em có một đầy tớ đi cày ruộng hoặc chăn bầy ở ngoài đồng về mà lại nói với nó: ‘Hãy mau đến đây và ngồi vào bàn ăn’? Trái lại, chẳng phải người sẽ nói như vầy: ‘Hãy nấu gì cho ta ăn, rồi đeo tạp dề vào hầu việc ta, ta ăn uống xong thì ngươi có thể ăn uống’ hay sao? Người sẽ không biết ơn đầy tớ ấy vì nó đã làm việc được giao, phải vậy không? Cũng thế, khi anh em làm xong mọi việc được giao, hãy nói: ‘Chúng tôi là đầy tớ vô dụng. Chúng tôi chỉ làm bổn phận của mình’”.—Lu-ca 17:7-10.

Tôi tớ Đức Chúa Trời cần hiểu tầm quan trọng của việc đặt quyền lợi của Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Ngoài ra, mỗi người cũng cần nhớ đến đặc ân được thờ phượng Đức Chúa Trời với tư cách là một thành viên trong nhà ngài.

Có lẽ không lâu sau đó thì một người báo tin đến. Hai chị gái của La-xa-rơ ở Bê-tha-ni, thuộc xứ Giu-đê, là Ma-ri và Ma-thê sai người đó đến nói với Chúa Giê-su: “Thưa Chúa! Người mà Chúa yêu mến đang bị bệnh”.—Giăng 11:1-3.

Dù biết bạn mình là La-xa-rơ bị bệnh nặng nhưng Chúa Giê-su đã không để sự đau buồn chế ngự. Thay vì thế, ngài nói: “Kết cuộc của căn bệnh này không phải là cái chết mà là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, để qua đó Con Đức Chúa Trời được tôn vinh”. Ngài tiếp tục ở đó thêm hai ngày, sau đó ngài nói với các môn đồ: “Chúng ta hãy đến xứ Giu-đê lần nữa”. Họ phản đối: “Thưa Thầy, mới đây người Giu-đê vừa định ném đá Thầy mà Thầy còn muốn trở lại đó sao?”.—Giăng 11:4, 7, 8.

Chúa Giê-su đáp: “Ban ngày có 12 tiếng, đúng không? Nếu ai đi vào ban ngày thì không vấp phải vật gì, vì người đó thấy ánh sáng của thế gian này. Nhưng nếu ai đi vào ban đêm thì vấp ngã, vì trong người đó không có ánh sáng” (Giăng 11:9, 10). Dường như ý của Chúa Giê-su là thời gian mà Đức Chúa Trời giao cho ngài làm thánh chức vẫn chưa kết thúc. Cho đến lúc đó, ngài muốn tận dụng quãng thời gian còn lại.

Chúa Giê-su nói thêm: “Anh bạn La-xa-rơ của chúng ta đã ngủ rồi, nhưng tôi sắp đến đó để đánh thức anh ấy”. Hẳn các môn đồ nghĩ rằng La-xa-rơ chỉ đang nghỉ ngơi và sẽ hồi phục nên họ nói: “Thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ thì sẽ khỏe lại thôi”. Chúa Giê-su nói rõ với họ: “La-xa-rơ chết rồi... Nào, chúng ta hãy đến với anh ấy”.—Giăng 11:11-15.

Thô-ma biết rằng Chúa Giê-su có thể bị giết ở Giu-đê, nhưng vì muốn ủng hộ ngài nên ông khuyến giục những môn đồ khác: “Chúng ta hãy đi, để cùng chết với ngài”.—Giăng 11:16.