Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 132

“Người này đúng là Con Đức Chúa Trời”

“Người này đúng là Con Đức Chúa Trời”

MA-THI-Ơ 27:45-56 MÁC 15:33-41 LU-CA 23:44-49 GIĂNG 19:25-30

  • CHÚA GIÊ-SU CHẾT TRÊN CÂY KHỔ HÌNH

  • NHỮNG BIẾN CỐ KHÁC THƯỜNG VÀO LÚC CHÚA GIÊ-SU CHẾT

Lúc này là “12 giờ trưa”, nhưng “bóng tối bao trùm khắp xứ” đến tận 3 giờ chiều (Mác 15:33). Bóng tối khác thường này không phải là do nhật thực gây ra, vì nhật thực xảy ra vào lúc trăng mới, nhưng bây giờ là mùa Lễ Vượt Qua, tức lúc trăng tròn. Hơn nữa, nhật thực chỉ kéo dài vài phút, nhưng bóng tối này kéo dài hơn rất nhiều. Vì vậy chính Đức Chúa Trời là đấng đã giáng bóng tối này!

Hãy hình dung cảnh tượng đó tác động thế nào đến những kẻ chế giễu Chúa Giê-su. Trong lúc bóng tối bao trùm, có bốn phụ nữ tiến lại gần cây khổ hình. Đó là mẹ Chúa Giê-su, Sa-lô-mê, Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri mẹ của sứ đồ Gia-cơ nhỏ.

Sứ đồ Giăng đứng cùng mẹ của Chúa Giê-su, bên cạnh “cây khổ hình”. Ma-ri đau lòng nhìn đứa con do chính mình sinh ra và nuôi nấng giờ đây phải chịu đau đớn trên cây cột. Đối với bà, điều này giống như “một lưỡi gươm dài đâm thấu qua lòng” (Giăng 19:25; Lu-ca 2:35). Bất kể nỗi đau cùng cực, Chúa Giê-su vẫn nghĩ đến lợi ích của mẹ. Ngài gắng sức ngước đầu về phía Giăng và nói với mẹ mình: “Bà ơi! Đây là con của bà!”. Sau đó, ngài ngước đầu về phía Ma-ri và nói với Giăng: “Đây là mẹ anh!”.—Giăng 19:26, 27.

Chúa Giê-su gửi gắm mẹ mình, lúc này hẳn là một góa phụ, cho sứ đồ mà ngài đặc biệt yêu mến để chăm sóc. Ngài biết là các em trai cùng mẹ khác cha chưa đặt đức tin nơi ngài, thế nên ngài lo sao cho mẹ mình được chăm sóc cả về thể chất lẫn thiêng liêng. Quả là một gương mẫu tuyệt vời!

Vào khoảng thời điểm mà bóng tối biến mất, Chúa Giê-su nói: “Tôi khát”. Điều này làm ứng nghiệm các câu Kinh Thánh (Giăng 19:28; Thi thiên 22:15). Chúa Giê-su cảm nhận là Cha như thể đã rút lại sự che chở để sự trung kiên của Con bị thử thách đến tột cùng. Đấng Ki-tô kêu lớn, có lẽ trong tiếng A-ram của vùng Ga-li-lê: “Ê-li, Ê-li, la-ma sa-bách-tha-ni?” nghĩa là “Đức Chúa Trời của con ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, sao ngài lìa bỏ con?”. Một số người đứng gần đó hiểu lầm và nói: “Kìa! Hắn đang gọi ông Ê-li-gia”. Một người trong số đó chạy đi lấy miếng bọt biển nhúng vào rượu chua, gắn vào một cây sậy rồi đưa cho ngài uống. Nhưng những người khác thì nói: “Để mặc hắn! Xem ông Ê-li-gia có đến đem hắn xuống không”.—Mác 15:34-36.

Sau đó Chúa Giê-su kêu lớn: “Mọi việc đã hoàn tất!” (Giăng 19:30). Đúng vậy, ngài đã hoàn tất mọi việc mà Cha phái ngài xuống đất để làm. Cuối cùng, Chúa Giê-su nói: “Cha ơi, con xin phó thác sự sống con nơi tay Cha” (Lu-ca 23:46). Như vậy, Chúa Giê-su phó thác sinh khí của mình cho Đức Giê-hô-va, tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ phục hồi sinh khí cho ngài. Với lòng tin không lay chuyển nơi Đức Chúa Trời, Đấng Ki-tô gục đầu xuống và trút hơi thở cuối cùng.

Ngay lúc đó xảy ra một trận động đất dữ dội làm vỡ cả đá. Trận động đất này mạnh đến mức mồ mả bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem mở toang và thi thể của nhiều người văng ra. Những người qua đường thấy các hài cốt đó, họ đi vào “thành thánh” và tường thuật lại những gì mình vừa chứng kiến.—Ma-thi-ơ 12:11; 27:51-53.

Lúc Chúa Giê-su chết, bức màn dài và nặng ngăn cách giữa Gian Thánh và Gian Chí Thánh trong đền thờ của Đức Chúa Trời bị xé làm hai từ trên xuống dưới. Biến cố kinh ngạc này cho thấy cơn giận của Đức Chúa Trời đối với những kẻ đã giết Con ngài, đồng thời là dấu hiệu cho thấy con đường dẫn vào Gian Chí Thánh, tức là trời, giờ đây đã được mở ra.—Hê-bơ-rơ 9:2, 3; 10:19, 20.

Lúc này dân chúng rất sợ hãi. Viên sĩ quan giám sát việc xử tử thốt lên: “Người này đúng là Con Đức Chúa Trời” (Mác 15:39). Có lẽ ông đã có mặt khi Phi-lát xét xử Chúa Giê-su và bàn luận việc ngài có phải là Con Đức Chúa Trời không. Giờ đây ông tin chắc rằng Chúa Giê-su là người công chính và là Con Đức Chúa Trời.

Một số người thì bàng hoàng trước những biến cố khác thường ấy, họ trở về nhà và “đấm ngực”; cử chỉ này cho thấy họ vô cùng đau buồn và xấu hổ (Lu-ca 23:48). Trong số những người quan sát từ xa có nhiều nữ môn đồ từng đi cùng Chúa Giê-su. Họ cũng hết sức xúc động khi chứng kiến mọi biến cố trọng đại ấy.