Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 70

Chúa Giê-su chữa lành một người mù bẩm sinh

Chúa Giê-su chữa lành một người mù bẩm sinh

GIĂNG 9:1-18

  • NGƯỜI ĂN XIN BỊ MÙ BẨM SINH ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Chúa Giê-su vẫn đang ở Giê-ru-sa-lem vào ngày Sa-bát. Khi ngài và các môn đồ đang đi trong thành, họ thấy một người ăn xin bị mù bẩm sinh. Các môn đồ hỏi Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, ai là người phạm tội? Anh ta hay cha mẹ, mà từ khi sinh ra anh ta đã bị mù?”.—Giăng 9:2.

Các môn đồ biết người đó không có một linh hồn hiện hữu trước khi sinh ra, nhưng có lẽ họ thắc mắc anh ta có phạm tội khi ở trong bụng mẹ hay không. Chúa Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta phạm tội, nhưng qua trường hợp này mà người ta thấy công việc của Đức Chúa Trời” (Giăng 9:3). Vậy không phải người ăn xin, cũng không phải cha mẹ anh ta đã phạm một tội nào đó khiến anh bị mù. Thay vì thế, chính vì tội lỗi của A-đam mà cả nhân loại sinh ra là bất toàn và có khiếm khuyết, chẳng hạn như bị mù. Nhưng Chúa Giê-su sắp tận dụng cơ hội này để cho người ta thấy công việc của Đức Chúa Trời, như ngài từng làm vào những lần chữa bệnh khác.

Chúa Giê-su nhấn mạnh tính cấp bách của công việc ấy. Ngài nói: “Chúng ta phải làm công việc của đấng phái tôi đến khi đang còn ban ngày; đêm sắp đến, và lúc ấy không ai làm việc được. Bao lâu tôi ở thế gian thì bấy lâu tôi là ánh sáng của thế gian” (Giăng 9:4, 5). Phải, không lâu nữa, Chúa Giê-su sẽ chết và chìm trong sự tăm tối của mồ mả, nơi mà ngài không thể làm gì được. Nhưng trong lúc này, ngài vẫn là nguồn ánh sáng cho thế gian.

Chúa Giê-su sẽ chữa lành người mù đó không? Nếu có thì bằng cách nào? Chúa Giê-su nhổ nước bọt xuống đất và trộn thành bùn. Ngài bôi một ít lên mắt anh ta và nói: “Hãy đi rửa ở hồ Si-lô-am” (Giăng 9:7). Người mù làm theo thì được sáng mắt! Hãy hình dung niềm vui của anh ta khi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy được!

Xóm giềng và những người biết anh đều vô cùng ngạc nhiên. Họ hỏi: “Đó là người thường ngồi ăn xin phải không?”. Một số người nói: “Chính là anh ấy”. Số khác thì không tin, họ bảo: “Không phải, chỉ là người giống anh ấy thôi”. Nhưng chính anh ta trả lời: “Là tôi đó”.—Giăng 9:8, 9.

Họ bèn hỏi anh: “Thế thì làm sao mắt anh được sáng vậy?”. Anh đáp: “Người tên là Giê-su đã trộn bùn và bôi lên mắt tôi rồi bảo: ‘Hãy đi rửa ở hồ Si-lô-am’. Tôi đi rửa thì được sáng mắt”. Họ hỏi tiếp: “Người đó đâu rồi?”. Người ăn xin trả lời: “Tôi không biết”.—Giăng 9:10-12.

Người ta bèn dẫn anh đến gặp người Pha-ri-si, là những người cũng muốn biết làm sao anh được sáng mắt. Anh kể với họ: “Ông ấy đắp bùn lên mắt tôi, và tôi rửa thì thấy được”. Lẽ ra người Pha-ri-si phải mừng cho người ăn xin vì anh được sáng mắt. Nhưng không, một số người trong bọn họ tố cáo Chúa Giê-su. Họ nói: “Ông ta không đến từ Đức Chúa Trời vì không giữ ngày Sa-bát”. Nhưng số khác thì nói: “Làm sao một người tội lỗi có thể làm những dấu lạ như vậy?” (Giăng 9:15, 16). Thế là họ chia rẽ nhau.

Vì có nhiều quan điểm khác nhau nên họ quay sang hỏi người mù vừa được sáng mắt: “Anh nói sao về ông ta, vì anh là người được ông ta làm cho sáng mắt?”. Không nghi ngờ gì về Chúa Giê-su, anh trả lời: “Ông ấy là một nhà tiên tri”.—Giăng 9:17.

Người Do Thái không tin. Có lẽ họ nghĩ Chúa Giê-su và người ăn xin này đã dàn xếp với nhau để lừa dân chúng. Họ kết luận rằng cách để làm sáng tỏ vụ việc là hỏi cha mẹ của người ăn xin xem anh ta có thật sự mù hay không.