Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 15

Đức Giê-hô-va không hề quên Giô-sép

Đức Giê-hô-va không hề quên Giô-sép

Trong thời gian Giô-sép ở tù, Pha-ra-ôn, tức là vua Ai Cập, có những giấc mơ mà không ai giải nghĩa được. Một vị quan tâu với Pha-ra-ôn rằng Giô-sép có thể cho biết ý nghĩa của những giấc mơ ấy. Pha-ra-ôn lập tức sai gọi Giô-sép.

Pha-ra-ôn hỏi Giô-sép: ‘Ngươi có thể giải nghĩa những giấc mơ của ta không?’. Giô-sép giải nghĩa như sau: ‘Trong xứ Ai Cập, sẽ có bảy năm dư dật lương thực, sau đó sẽ là bảy năm đói kém. Hãy chọn một người khôn ngoan để lo việc trữ lương thực hầu cho dân không bị đói’. Pha-ra-ôn đáp: ‘Ta chọn ngươi! Ngươi sẽ là người đứng thứ hai sau ta ở Ai Cập!’. Nhờ đâu Giô-sép giải nghĩa được những giấc mơ của Pha-ra-ôn? Đó là nhờ Đức Giê-hô-va giúp.

Suốt bảy năm sau đó, Giô-sép trữ lương thực. Rồi có nạn đói xảy ra trên khắp đất, đúng như lời Giô-sép đã nói. Dân ở mọi nước đều đến mua lương thực từ Giô-sép. Cha của Giô-sép là Gia-cốp cũng hay tin ở Ai Cập có lương thực, nên ông sai mười người con đến đó mua.

Những người con của Gia-cốp đến gặp Giô-sép. Giô-sép nhận ra các anh ngay nhưng họ thì không nhận ra ông. Họ cúi mình trước mặt ông đúng như điều mà ông đã mơ thấy khi còn trẻ. Giô-sép muốn biết các anh có còn tính ghen ghét hay không, nên ông nói: “Các ngươi là bọn do thám! Các ngươi đến đây để tìm điểm yếu của xứ này!”. Các anh đáp: ‘Thưa, không phải! Chúng tôi có 12 anh em và đến từ xứ Ca-na-an. Một người không còn nữa, em út chúng tôi thì đang ở nhà với cha’. Giô-sép bảo: ‘Hãy mang em út các ngươi đến đây thì ta mới tin’. Rồi họ về nhà với cha.

Khi gia đình hết lương thực, Gia-cốp sai các con trở lại Ai Cập. Lần này, họ dẫn theo em út là Bên-gia-min. Để thử các anh, Giô-sép giấu cái chén bạc của mình trong bao lương thực của Bên-gia-min rồi nói rằng các anh đã ăn cắp cái chén ấy. Các anh sửng sốt khi các tôi tớ của Giô-sép tìm thấy cái chén trong bao của Bên-gia-min. Họ van xin Giô-sép đừng trừng phạt Bên-gia-min mà hãy trừng phạt họ.

Bấy giờ, Giô-sép biết rằng các anh đã thay đổi. Không cầm lòng được nữa, ông bật khóc và nói: “Em là Giô-sép. Cha em còn sống chăng?”. Các anh của ông vô cùng bàng hoàng. Giô-sép trấn an: ‘Các anh đừng buồn vì đã bán em. Đức Chúa Trời đã sai em đến đây trước để cứu mạng các anh. Giờ hãy mau chóng về nhà và đưa cha đến đây’.

Vậy họ về báo tin vui cho cha và đưa cha đến Ai Cập. Sau biết bao nhiêu năm, giờ đây Giô-sép được đoàn tụ với cha.

“Nếu anh em không tha lỗi cho người ta thì Cha trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em”.​—Ma-thi-ơ 6:15