Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 17

Môi-se chọn thờ phượng Đức Giê-hô-va

Môi-se chọn thờ phượng Đức Giê-hô-va

Khi sống ở Ai Cập, gia tộc của Gia-cốp được gọi là dân Y-sơ-ra-ên. Sau khi Gia-cốp và Giô-sép qua đời, một Pha-ra-ôn khác lên ngôi cai trị. Ông sợ rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ hùng mạnh hơn dân Ai Cập. Vì thế, ông bắt dân Y-sơ-ra-ên trở thành nô lệ, buộc họ làm gạch và lao động cực nhọc ở ngoài đồng. Nhưng càng bị dân Ai Cập bắt làm việc nặng, dân Y-sơ-ra-ên càng gia tăng. Điều này không vừa ý Pha-ra-ôn nên ông ra lệnh giết tất cả những bé trai mới sinh của dân Y-sơ-ra-ên. Em có tưởng tượng được dân Y-sơ-ra-ên sợ hãi thế nào không?

Bấy giờ, một phụ nữ người Y-sơ-ra-ên tên là Giô-kê-bết sinh một bé trai rất đáng yêu. Để bảo vệ con, cô đặt nó vào cái giỏ và đem giấu giữa những đám sậy gần bờ sông Nin. Chị của đứa bé là Mi-ri-am đứng gần đó để xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Lúc ấy, con gái Pha-ra-ôn xuống sông Nin tắm và nhìn thấy cái giỏ. Cô thấy một bé trai đang khóc nằm trong đó thì động lòng thương. Mi-ri-am hỏi: ‘Công chúa có muốn con đi gọi một bà vú để chăm sóc cho em bé không?’. Con gái Pha-ra-ôn đồng ý nên Mi-ri-am liền đi gọi mẹ đến. Con gái Pha-ra-ôn nói với Giô-kê-bết: “Hãy mang đứa bé này về nhà và chăm sóc nó, ta sẽ trả công cho ngươi”.

Khi đứa bé lớn hơn, Giô-kê-bết đưa nó đến chỗ con gái Pha-ra-ôn. Công chúa đặt tên cho đứa bé là Môi-se và nuôi dạy nó như con ruột. Môi-se lớn lên làm quan và ông muốn gì cũng được. Dù vậy, Môi-se không quên Đức Giê-hô-va. Ông biết mình là người Y-sơ-ra-ên, chứ không phải người Ai Cập. Thế nên ông chọn phụng sự Đức Giê-hô-va.

Lúc 40 tuổi, Môi-se quyết định giúp dân mình. Khi bắt gặp một người Ai Cập đang đánh một nô lệ người Y-sơ-ra-ên, ông đánh người Ai Cập mạnh đến nỗi người ấy chết, rồi vùi xác trong cát. Nhưng khi nghe được chuyện ấy, Pha-ra-ôn muốn giết Môi-se. Vậy nên, Môi-se chạy trốn sang xứ Ma-đi-an. Tại đó, Đức Giê-hô-va chăm sóc ông.

“Bởi đức tin, Môi-se... đã từ chối được gọi là con của công chúa Ai Cập, chọn bị ngược đãi cùng dân Đức Chúa Trời”.​—Hê-bơ-rơ 11:24, 25