Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 20

Sáu tai vạ kế tiếp

Sáu tai vạ kế tiếp

Môi-se và A-rôn tiếp tục truyền cho Pha-ra-ôn lời phán của Đức Chúa Trời: ‘Nếu ngươi không để dân ta đi, ta sẽ giáng ruồi trâu trên xứ’. Đúng như lời ấy, nhiều đàn ruồi trâu tràn vào nhà của dân Ai Cập, cả người giàu lẫn người nghèo. Khắp xứ đều có ruồi trâu. Nhưng tại vùng Gô-sen, là nơi dân Y-sơ-ra-ên ở, thì không có con nào. Kể từ tai vạ thứ tư, chỉ có dân Ai Cập bị hại. Pha-ra-ôn van nài Môi-se: ‘Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va khiến cho ruồi trâu lìa khỏi xứ, rồi ta sẽ cho dân ngươi đi’. Nhưng khi Đức Giê-hô-va chấm dứt tai vạ, Pha-ra-ôn lại đổi ý. Bao giờ Pha-ra-ôn mới rút ra bài học?

Đức Giê-hô-va phán tiếp: ‘Nếu Pha-ra-ôn không để dân ta đi, súc vật của dân Ai Cập sẽ bị bệnh và chết’. Hôm sau, súc vật bắt đầu chết. Nhưng súc vật của dân Y-sơ-ra-ên không bị gì cả. Dù thế Pha-ra-ôn vẫn ngoan cố, không chịu thua.

Sau đó, Đức Giê-hô-va bảo Môi-se trở lại gặp Pha-ra-ôn và tung tro lên trời. Tro đó trở thành bụi bay khắp nơi, bám vào người Ai Cập và gây lở loét trên mình họ cùng súc vật. Vậy mà Pha-ra-ôn vẫn không cho dân Y-sơ-ra-ên đi.

Đức Giê-hô-va lại sai Môi-se đến gặp Pha-ra-ôn để truyền thông điệp của ngài: ‘Ngươi vẫn còn không cho dân ta đi sao? Ngày mai, một trận mưa đá sẽ đổ xuống xứ’. Hôm sau, Đức Giê-hô-va làm mưa đá đổ xuống, tiếng sấm vang rền và tia lửa lóe ra. Đó là trận bão khủng khiếp, chưa hề có trong xứ Ai Cập. Mọi cây cối và hoa màu đều bị phá hủy, ngoại trừ ở vùng Gô-sen. Pha-ra-ôn nói: ‘Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va chấm dứt tai vạ này! Rồi các ngươi có thể đi’. Nhưng khi giông bão và mưa đá vừa dứt, Pha-ra-ôn liền đổi ý.

Sau đó, Môi-se nói: ‘Giờ thì châu chấu sẽ ăn sạch mọi cây cỏ còn lại sau trận mưa đá’. Hàng triệu con châu chấu kéo đến, ăn sạch mọi thứ sót lại ngoài đồng và trên cây. Một lần nữa, Pha-ra-ôn nài nỉ Môi-se: ‘Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va mang những con châu chấu này đi khỏi đây’. Nhưng dù Đức Giê-hô-va đã lùa chúng đi, Pha-ra-ôn vẫn ngoan cố.

Rồi Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Hãy giơ tay con lên trời”. Lập tức, trời tối sầm lại. Suốt ba ngày, người Ai Cập chẳng nhìn thấy gì. Chỉ nhà của dân Y-sơ-ra-ên mới có ánh sáng.

Pha-ra-ôn nói với Môi-se: ‘Ngươi và cả dân hãy đi nhưng phải để hết súc vật lại’. Môi-se đáp: ‘Chúng tôi phải đem theo súc vật để dâng cho Đức Chúa Trời chúng tôi’. Nghe vậy, Pha-ra-ôn nổi giận và quát lên: ‘Đi ngay cho khuất mắt ta! Nếu gặp lại ngươi, ta sẽ giết ngươi’.

“Sự khác biệt giữa người công chính và kẻ gian ác, giữa người hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc ngài sẽ một lần nữa được thấy rõ”.—Ma-la-chi 3:18