Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 31

Giô-suê và dân Ga-ba-ôn

Giô-suê và dân Ga-ba-ôn

Tin tức về thành Giê-ri-cô lan tới các dân khác trong Ca-na-an. Các vua quyết định sẽ cùng nhau đánh dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng dân thành Ga-ba-ôn tìm giải pháp khác. Họ mặc đồ cũ rách tới gặp Giô-suê và nói: ‘Chúng tôi đến từ một xứ rất xa. Chúng tôi đã nghe về Đức Giê-hô-va và mọi việc ngài làm cho các ông tại Ai Cập và Mô-áp. Xin hãy hứa là không tấn công chúng tôi thì chúng tôi sẽ làm tôi tớ của các ông’.

Giô-suê tin lời họ và hứa không tấn công. Ba ngày sau, ông phát hiện ra họ không phải đến từ xứ rất xa, mà sống ngay tại Ca-na-an. Giô-suê hỏi những người Ga-ba-ôn: ‘Sao các người nói dối chúng tôi?’. Họ đáp: ‘Vì chúng tôi lo sợ! Chúng tôi biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông chiến đấu cho các ông. Xin đừng giết chúng tôi’. Giô-suê giữ lời hứa và để cho họ sống.

Chẳng bao lâu sau, năm vua Ca-na-an kéo quân đến đánh dân Ga-ba-ôn. Giô-suê cùng quân lính liền đi suốt đêm để tới giải cứu họ. Sáng sớm hôm sau, Giô-suê bất ngờ tấn công quân Ca-na-an. Quân Ca-na-an chạy tán loạn. Hễ họ chạy đến đâu thì Đức Giê-hô-va giáng mưa đá với những hòn đá rất lớn đến đó. Rồi Giô-suê xin Đức Giê-hô-va làm cho mặt trời đứng yên. Trước giờ mặt trời chưa khi nào đứng yên, vậy sao ông lại cầu xin Đức Giê-hô-va làm thế? Đó là vì Giô-suê hoàn toàn tin cậy Đức Giê-hô-va. Vậy, mặt trời không lặn mà cứ tiếp tục chiếu sáng trọn một ngày cho đến khi dân Y-sơ-ra-ên đánh bại các vua Ca-na-an và đạo quân của họ.

“Khi anh em nói: ‘Có’ thì phải là có, nói: ‘Không’ thì phải là không, còn những gì nằm ngoài hai điều đó đều từ Kẻ Ác mà ra”.—Ma-thi-ơ 5:37