Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 41

Đa-vít và Sau-lơ

Đa-vít và Sau-lơ

Sau khi Đa-vít giết Gô-li-át, vua Sau-lơ lập chàng làm chỉ huy đạo quân. Đa-vít thắng nhiều trận và được mọi người ngưỡng mộ. Mỗi khi chàng chiến thắng trở về, các phụ nữ đều kéo ra đón chàng, vừa nhảy múa vừa ca hát: “Sau-lơ giết hàng ngàn, Đa-vít giết hàng vạn!”. Điều này khiến Sau-lơ ghen tị và muốn giết Đa-vít.

Đa-vít chơi đàn hạc rất giỏi. Một hôm, khi chàng đang gảy đàn cho vua nghe, vua phóng giáo vào chàng. Đa-vít né được và ngọn giáo cắm vào tường, suýt nữa là chàng đã mất mạng. Sau đó, Sau-lơ nhiều lần tìm cách giết Đa-vít. Cuối cùng, chàng phải chạy trốn vào sa mạc.

Sau-lơ dẫn theo 3.000 quân và lên đường tìm bắt Đa-vít. Tình cờ, vua vào đúng cái hang mà Đa-vít và những người theo chàng đang ẩn núp. Những người theo Đa-vít nói nhỏ với chàng: ‘Đây là cơ hội để giết Sau-lơ’. Đa-vít rón rén đến gần Sau-lơ và lén cắt vạt áo khoác của vua. Vua ra khỏi hang, không hề hay biết gì hết. Nhưng Đa-vít áy náy vì đã bất kính với vị vua được xức dầu của Đức Giê-hô-va. Chàng cản những người theo mình, không cho họ tấn công Sau-lơ. Rồi chàng gọi Sau-lơ và nói rằng lẽ ra chàng đã có thể giết vua nhưng lại không làm. Sau-lơ có nhận ra sai lầm không?

Không. Sau-lơ tiếp tục tìm bắt Đa-vít. Một đêm nọ, Đa-vít cùng cháu mình là A-bi-sai lẻn vào trại quân của Sau-lơ. Thậm chí cận vệ của vua là Áp-ne cũng đang ngủ say. A-bi-sai bảo: ‘Đây là cơ hội! Xin để cháu giết vua’. Đa-vít đáp: ‘Chính Đức Giê-hô-va sẽ phạt vua. Hãy chỉ lấy cây giáo và bình nước của ông ấy, rồi rời khỏi đây’.

Đa-vít leo lên ngọn núi có thể nhìn xuống trại quân của Sau-lơ. Tại đó, chàng hô lớn: ‘Hỡi Áp-ne, sao ông không bảo vệ vua? Ngọn giáo và bình nước của vua đâu rồi?’. Sau-lơ nhận ra giọng Đa-vít và nói: ‘Con đã có thể giết ta nhưng lại không làm. Ta biết con sẽ trở thành vua kế tiếp của Y-sơ-ra-ên’. Sau đó, Sau-lơ trở về hoàng cung. Tuy nhiên, không phải mọi người trong nhà Sau-lơ đều ghét Đa-vít.

“Nếu có thể được, hãy gắng hết sức hòa thuận với mọi người. Hỡi anh em yêu dấu, anh em đừng trả thù, nhưng hãy để điều đó cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời”.—Rô-ma 12:18, 19, chú thích