Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 62

Vương quốc như một cây cao lớn

Vương quốc như một cây cao lớn

Đêm nọ, Nê-bu-cát-nết-xa thấy một giấc mơ đáng sợ. Ông gọi các nhà thông thái đến nhưng họ không giải nghĩa được. Cuối cùng, vua cho gọi Đa-ni-ên.

Nê-bu-cát-nết-xa kể cho Đa-ni-ên: ‘Ta mơ thấy một cái cây. Nó lớn lên và vươn đến tận trời. Khắp nơi trên trái đất đều thấy nó. Lá cây rất đẹp và trái thì sai. Thú vật núp dưới bóng nó, chim trời làm tổ trên các cành nó. Rồi có một thiên sứ từ trên trời xuống. Vị ấy ra lệnh: “Hãy đốn cây và chặt cành nó! Nhưng hãy chừa lại gốc cùng rễ trong đất, dùng xiềng sắt và đồng mà xiềng nó lại. Lòng người của nó sẽ biến thành lòng thú, và bảy kỳ sẽ trôi qua. Vậy, mọi người sẽ biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Cai Trị, ngài có thể ban vương quốc cho người nào ngài muốn”’.

Đức Giê-hô-va tiết lộ ý nghĩa giấc mơ cho Đa-ni-ên. Khi hiểu được ý nghĩa, Đa-ni-ên rất sợ hãi. Ông tâu: ‘Thưa đức vua, ước gì giấc mơ ấy dành cho những kẻ thù của ngài, chứ không dành cho ngài. Cây lớn bị đốn chính là ngài. Ngài sẽ không được làm vua nữa mà phải ăn cỏ như thú ngoài đồng. Nhưng vì thiên sứ đã bảo chừa lại gốc cùng rễ của cây nên ngài sẽ lại được làm vua’.

Một năm sau đó, Nê-bu-cát-nết-xa đi dạo trên sân thượng cung điện, ngắm nhìn vẻ đẹp của Ba-by-lôn. Vua thốt lên: ‘Kìa, hãy nhìn xem thành tráng lệ mà chính ta đã xây! Ta thật là vĩ đại!’. Ông đang nói thì có tiếng phán từ trời: ‘Hỡi Nê-bu-cát-nết-xa, ngươi không được làm vua nữa’.

Ngay lúc ấy, Nê-bu-cát-nết-xa bị mất trí và cư xử như loài thú. Ông bị đuổi khỏi cung và sống với thú đồng. Tóc ông dài như lông đại bàng và móng ông như móng vuốt loài chim.

Bảy năm trôi qua, Nê-bu-cát-nết-xa bình thường trở lại và Đức Giê-hô-va cho ông tiếp tục làm vua Ba-by-lôn. Bấy giờ, Nê-bu-cát-nết-xa nói: ‘Ta ngợi khen Đức Giê-hô-va, Vua của các tầng trời. Giờ đây, ta nhận biết Đức Giê-hô-va là Đấng Cai Trị. Ngài hạ nhục những kẻ kiêu ngạo và ban vương quốc cho người nào ngài muốn’.

“Sự kiêu ngạo đi trước sự sụp đổ, tinh thần cao ngạo đi trước sự vấp ngã”.—Châm ngôn 16:18