Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có thể tin trái đất sẽ thành địa đàng

Bạn có thể tin trái đất sẽ thành địa đàng

Bạn có thể tin trái đất sẽ thành địa đàng

TRONG suốt lịch sử, hàng triệu người đã tin là cuối cùng họ sẽ rời trái đất và lên trời. Một số người nghĩ Đấng Tạo Hóa không bao giờ có ý định cho chúng ta ở mãi trên đất. Những người tu khổ hạnh còn có quan điểm cực đoan hơn. Đối với nhiều người trong số này, trái đất và mọi điều vật chất đều xấu xa—một chướng ngại ngăn cản sự thỏa nguyện tâm linh thật và sự gần gũi với Đức Chúa Trời.

Những ai nhiễm tư tưởng trên đã không biết hoặc cố ý lờ đi lời Đức Chúa Trời nói về địa đàng. Thật vậy, ngày nay nhiều người cho thấy họ không quan tâm xem xét những gì Đức Chúa Trời soi dẫn con người ghi lại về đề tài này trong Lời Ngài, tức Kinh Thánh. (2 Ti-mô-thê 3:16, 17) Nhưng chẳng phải tin cậy nơi Lời Đức Chúa Trời thay vì chấp nhận những học thuyết của loài người là khôn ngoan hay sao? (Rô-ma 3:4) Quả thật việc tin nơi Lời Đức Chúa Trời là trọng yếu, vì Kinh Thánh báo cho chúng ta biết trước một ác thần mạnh mẽ đã làm người ta mù về phương diện thiêng liêng và giờ đây đang “dỗ-dành cả thiên-hạ”.—Khải-huyền 12:9; 2 Cô-rinh-tô 4:4.

Tại sao có sự hoang mang?

Những tư tưởng mâu thuẫn về linh hồn đã làm người ta hoang mang về ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất. Nhiều người tin rằng chúng ta có linh hồn bất tử—một cái gì đó tồn tại riêng rẽ với thể xác con người và vẫn sống sau khi chúng ta chết. Những người khác thì tin linh hồn hiện hữu trước khi thể xác được tạo ra. Theo một tài liệu tham khảo, triết gia Hy Lạp Plato nghĩ rằng linh hồn “bị giam cầm trong thể xác như một hình phạt vì những tội lỗi mà linh hồn ấy đã phạm khi còn ở trên trời”. Tương tự thế, Origen, nhà thần học vào thế kỷ thứ ba, nói rằng “linh hồn phạm tội [ở trên trời] trước khi nhập vào thể xác” và linh hồn bị “giam cầm [trong thể xác trên đất] như là một hình phạt cho những tội lỗi của chúng”. Và hàng triệu người tin tưởng trái đất chỉ là một nơi thử thách trong cuộc hành trình lên trời của con người.

Cũng có nhiều quan niệm khác nhau về điều gì xảy ra cho linh hồn khi một người chết. Theo cuốn History of Western Philosophy (Lịch sử triết học Tây Phương), người Ai Cập phát triển quan điểm “linh hồn người chết xuống địa ngục”. Những triết gia sau này tranh luận rằng linh hồn người chết không xuống địa ngục tối tăm nhưng thực ra lên lĩnh vực thần linh. Người ta cho rằng Socrates, triết gia Hy Lạp, tin là lúc con người chết, linh hồn “đi vào [một] cõi vô hình... và tiếp tục sống với các thần”.

Kinh Thánh nói gì về điều này?

Không nơi nào trong Lời được soi dẫn của Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh, nói con người có một linh hồn bất tử. Bạn hãy tự đọc lời tường thuật nơi Sáng-thế Ký 2:7: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh”. Sanh linh tức là linh hồn sống. Điều đó thật rõ ràng và không thể hiểu lầm. Khi Đức Chúa Trời tạo A-đam, người đàn ông đầu tiên, Ngài đã không đặt một thành phần vô hình nào vào người ông. Không, vì Kinh Thánh nói: “Người trở nên một loài sanh-linh”. Con người không phải là chỗ chứa linh hồn nhưng con người là một linh hồn.

Khi dựng nên trái đất và gia đình nhân loại, Giê-hô-va Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định để loài người phải chết. Ý định của Đức Chúa Trời là loài người sẽ sống trên đất mãi mãi trong khung cảnh Địa Đàng. A-đam chết chỉ vì ông đã không tuân theo luật pháp Đức Chúa Trời. (Sáng-thế Ký 2:8, 15-17; 3:1-6; Ê-sai 45:18) Khi người đàn ông đầu tiên chết, ông có lên cõi thần linh nào không? Không! Ông—tức linh hồn A-đam—trở về bụi đất vô tri là nơi ông đã được tạo ra.—Sáng-thế Ký 3:17-19.

Tất cả chúng ta đều gánh chịu tội lỗi và sự chết di truyền từ tổ phụ A-đam. (Rô-ma 5:12) Sự chết này chấm dứt sự hiện hữu, cũng như điều đã xảy ra cho A-đam. (Thi-thiên 146:3, 4) Thật thế, trong tất cả 66 sách nhỏ, Kinh Thánh không bao giờ liên kết từ “bất tử” hoặc “mãi mãi” với từ “linh hồn”. Ngược lại, Kinh Thánh nói rõ ràng linh hồn—tức con người—có thể chết. Linh hồn chết.—Truyền-đạo 9:5, 10; Ê-xê-chi-ên 18:4.

Có phải những điều vật chất vốn xấu xa?

Còn về khái niệm cho rằng những điều vật chất, kể cả trái đất, vốn xấu xa thì sao? Quan niệm như thế được những người theo phái Ma-ni tin, đây là một phong trào tôn giáo do một người tên Ma-ni thành lập ở Ba Tư trong thế kỷ thứ ba CN. Theo cuốn The New Encyclopædia Britannica (Tân bách khoa tự điển Anh Quốc): “Phái Ma-ni phát sinh từ nỗi thống khổ vốn có của nhân loại”. Ma-ni tin rằng làm con người là điều “trái tự nhiên, không thể chịu đựng được, và triệt để xấu xa”. Ông cũng tin cách duy nhất thoát nỗi “thống khổ” này là linh hồn phải lìa khỏi thân xác, rời bỏ trái đất, và đạt được sự sống thiêng liêng trong một thế giới thần linh.

Ngược lại, Kinh Thánh cho chúng ta biết theo quan điểm Đức Chúa Trời “các việc Ngài đã làm” khi tạo ra trái đất và con người là “rất tốt-lành”. (Sáng-thế Ký 1:31) Lúc bấy giờ, không có sự ngăn cách giữa con người và Đức Chúa Trời. A-đam và Ê-va hưởng mối quan hệ gần gũi với Đức Giê-hô-va cũng như Chúa Giê-su Christ, người hoàn toàn, hưởng mối quan hệ mật thiết với Cha trên trời của ngài.—Ma-thi-ơ 3:17.

Nếu tổ phụ đầu tiên của chúng ta, A-đam và Ê-va, không đi theo con đường tội lỗi, hẳn họ đã có mối quan hệ gần gũi với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mãi mãi trong một địa đàng. Họ đã bắt đầu đời sống trong Địa Đàng, vì Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó”. (Sáng-thế Ký 2:8) Trong vườn xinh đẹp đó Ê-va đã được tạo ra. Nếu A-đam và Ê-va đã không phạm tội, họ và con cháu hoàn toàn của họ có thể vui vẻ cùng nhau canh tác cho đến khi toàn thể trái đất thành một địa đàng. (Sáng-thế Ký 2:21; 3:23, 24) Địa Đàng sẽ vĩnh viễn là nơi ở của gia đình nhân loại.

Tại sao một số người lên trời?

Bạn có thể nói: ‘Nhưng, Kinh Thánh có nói về những người sẽ lên trời, phải không?’ Đúng. Sau khi A-đam phạm tội, Đức Giê-hô-va có ý định thành lập Nước Trời, trong đó một số con cháu của A-đam sẽ cùng với Chúa Giê-su Christ “trị-vì trên mặt đất”. (Khải-huyền 5:10; Rô-ma 8:17) Họ được sống lại bất tử ở trên trời. Tất cả gồm 144.000 người, và những người đầu tiên trong số ấy là những môn đồ trung thành của Chúa Giê-su vào thế kỷ thứ nhất.—Lu-ca 12:32; 1 Cô-rinh-tô 15:42-44; Khải-huyền 14:1-5.

Tuy nhiên, ban đầu Đức Chúa Trời không có ý định cho những người ngay thẳng rời trái đất để lên trời. Thật vậy, khi ở trên đất Chúa Giê-su đã nói: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người”. (Giăng 3:13) Qua “Con người”, tức Chúa Giê-su Christ, Đức Chúa Trời đã cung cấp một giá chuộc, nhờ giá chuộc mà những người thực hành đức tin nơi sự hy sinh của Chúa Giê-su có thể được sống mãi. (Rô-ma 5:8) Nhưng hàng triệu người như thế sẽ sống đời đời ở đâu?

Ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời sẽ thành tựu

Dù ý định của Đức Chúa Trời là đem một số người từ gia đình nhân loại lên trời để phụng sự trong vai trò người đồng cai trị với Chúa Giê-su Christ trong Nước Trời, điều đó không có nghĩa là tất cả người tốt đều lên trời. Đức Giê-hô-va đã tạo trái đất là Địa Đàng để làm nơi ở xinh đẹp cho gia đình nhân loại. Chẳng bao lâu nữa, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành ý định nguyên thủy đó.—Ma-thi-ơ 6:9, 10.

Dưới sự cai trị của Chúa Giê-su Christ và những người đồng cai trị với ngài từ trên trời, cả trái đất sẽ tràn ngập hòa bình và hạnh phúc. (Thi-thiên 37:9-11) Những ai trong trí nhớ của Đức Chúa Trời sẽ được sống lại và hưởng sức khỏe hoàn toàn. (Công-vụ 24:15) Nhờ sự trung thành của họ đối với Đức Chúa Trời, nhân loại biết vâng lời sẽ được ban cho điều mà thủy tổ của chúng ta đã đánh mất—sự sống đời đời trong tình trạng hoàn toàn của con người trên một địa đàng.—Khải-huyền 21:3, 4.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời không bao giờ thất bại trong việc thực hiện ý định của Ngài. Qua nhà tiên tri Ê-sai, Ngài tuyên bố: “Như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm-nhuần đất-đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận-lợi công-việc ta đã sai-khiến nó”.—Ê-sai 55:10, 11.

Trong sách Ê-sai của Kinh Thánh, chúng ta thấy trước cuộc sống trong Địa Đàng sẽ như thế nào. Không cư dân nào trong Địa Đàng sẽ nói: “Tôi đau”. (Ê-sai 33:24) Thú vật sẽ không gây nguy hiểm cho con người. (Ê-sai 11:6-9) Người ta sẽ xây và sống trong những ngôi nhà xinh đẹp. Họ sẽ trồng trọt và được ăn uống thỏa thuê. (Ê-sai 65:21-25) Ngoài ra, Đức Chúa Trời sẽ “nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt”.—Ê-sai 25:8.

Chẳng bao lâu nữa, nhân loại biết vâng lời sẽ sống trong những tình trạng tuyệt vời như thế. Họ “sẽ được giải-cứu khỏi làm tôi sự hư-nát, đặng dự phần trong sự tự-do vinh-hiển của con-cái Đức Chúa Trời”. (Rô-ma 8:21) Thật tuyệt vời biết bao khi được sống mãi mãi trong Địa Đàng đã hứa! (Lu-ca 23:43) Nếu giờ đây bạn làm theo sự hiểu biết chính xác về Kinh Thánh và thực hành đức tin nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ, có thể bạn sẽ được sống trong địa đàng. Và bạn có thể tin chắc rằng niềm tin về một địa đàng là hợp lý.

[Hình nơi trang 5]

A-đam và Ê-va đã được tạo ra để sống mãi mãi trong một địa đàng

[Các hình nơi trang 7]

Trong Địa Đàng...

họ sẽ xây nhà

họ sẽ trồng vườn nho

họ sẽ được Đức Giê-hô-va ban phước

[Nguồn tư liệu nơi trang 4]

U.S. Fish & Wildlife Service, Washington, D.C./NASA