Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy nghĩ đến kết cuộc con đường bạn chọn!

Hãy nghĩ đến kết cuộc con đường bạn chọn!

Hãy nghĩ đến kết cuộc con đường bạn chọn!

Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều lựa chọn. Chắc hẳn điều khôn ngoan là phải tìm hiểu kết cuộc của bất cứ đường lối nào trước khi bắt đầu cuộc hành trình. Một số người đã cay đắng hối tiếc về những quyết định của họ. Có lẽ bạn cũng từng nghĩ: “Nếu biết trước kết cuộc như thế này, ngay từ đầu tôi đã không làm thế”.

Một người du lịch giàu kinh nghiệm luôn muốn biết mỗi con đường dẫn đến đâu. Ông ấy có thể xem bản đồ và nói chuyện với những người biết về khu vực ấy. Trên đường đi, chắc chắn ông cũng để ý đến những bảng chỉ đường. Tuy nhiên, trong cuộc sống, làm thế nào bạn có thể biết chắc đâu là con đường tốt nhất để theo? Qua Môi-se, Đức Chúa Trời từng nói về dân Y-sơ-ra-ên xưa: “Chớ chi họ khôn-ngoan và hiểu được, ước gì nghĩ đến sự cuối cùng vẫn đợi họ!”.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:29.

Lời khuyên tốt nhất

Chúng ta có thể biết trước “sự cuối cùng” hay kết cuộc của những con đường trong cuộc sống. Từ trên cao, Đức Chúa Trời có vị thế độc nhất để chỉ dẫn cho loài người con đường tốt nhất họ nên đi. Ngài đã thấy nhiều con đường mà nhân loại đi qua và kết cuộc của những con đường ấy. Kinh Thánh nói: “Các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va; Ngài ban bằng [“xem xét”, Bản Dịch Mới] các lối của họ”.—Châm-ngôn 5:21.

Đức Giê-hô-va chăm sóc những người yêu mến Ngài. Qua Lời Ngài là Kinh Thánh, Đức Chúa Trời cho biết đường nào là tốt nhất cho họ. Ngài phán: “Ta sẽ dạy-dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; mắt ta sẽ chăm-chú ngươi mà khuyên-dạy ngươi”. Thế nên, trước khi bạn bắt đầu đi theo bất cứ con đường nào, điều khôn ngoan là tìm kiếm lời khuyên của Đức Giê-hô-va như vua Đa-vít của xứ Y-sơ-ra-ên xưa đã cầu nguyện: “Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi”.—Thi-thiên 32:8; 143:8.

Khi đi theo con đường mà một người đáng tin cậy và có kinh nghiệm chỉ dẫn, bạn cảm thấy tự tin và an tâm. Bạn không phải lo con đường ấy sẽ dẫn đến đâu. Vua Đa-vít đã cầu xin và đi theo sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va. Kết quả là ông có được bình an nội tâm như được miêu tả cách thi vị trong một bài Thi-thiên nổi tiếng: “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn-giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu-thốn gì. Ngài khiến tôi an-nghỉ nơi đồng-cỏ xanh-tươi, dẫn tôi đến mé nước bình-tịnh. Ngài bổ lại linh-hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công-bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai-họa nào”.—Thi-thiên 23:1-4.

Tương lai của người ác là gì?

Một người viết sách Thi-thiên, có thể là A-sáp hoặc một con cháu của ông, cũng là du khách trên đường đời. Ông ấy thừa nhận rằng ‘chân ông đã gần vấp’ khỏi con đường đúng. Chuyện gì đã xảy ra? Ông đã thấy sự giàu có của những kẻ bất lương và hung bạo, và ông ghen tị với “sự hưng-thịnh của kẻ ác”. Đối với ông, dường như họ “bình-an vô-sự luôn luôn”. Tồi tệ hơn, người viết Thi-thiên đã bắt đầu nghi ngờ việc đi theo đường lối công bình mà ông đã chọn là thiếu khôn ngoan.—Thi-thiên 73:2, 3, 6, 12, 13.

Sau đó, người viết Thi-thiên vào đền thờ của Đức Giê-hô-va. Ông cầu nguyện và ngẫm nghĩ về kết cuộc của những kẻ ác. Ông nói: “[Tôi] suy-lượng về sự cuối-cùng của chúng nó”. Khi suy ngẫm kết cuộc của những kẻ mà ông ghen tị, ông biết rằng những kẻ ấy bị đặt “nơi trơn-trợt”, và sẽ “bị càn quét trong sự kinh hoàng”. Còn con đường người viết Thi-thiên đã chọn thì sao? Ông thừa nhận: “Rồi sau [Đức Giê-hô-va] tiếp-rước tôi trong sự vinh-hiển”.—Thi-thiên 73:17-19, 24; BDM.

Khi ngẫm nghĩ về hậu quả các hành động của những người được hưng thịnh cách nhanh chóng hoặc cách đáng ngờ, người viết Thi-thiên càng tin chắc ông đang đi trên con đường đúng. Ông kết luận: “Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời”. Đến gần Giê-hô-va Đức Chúa Trời luôn mang lại lợi ích lâu dài.—Thi-thiên 73:28.

“Hãy tìm lối mà đi”

Ngày nay, chúng ta cũng có thể đứng trước những quyết định tương tự. Có thể bạn được đề nghị một hợp đồng kinh doanh hấp dẫn, sự thăng tiến trong nghề nghiệp hoặc được mời hùn hạp một cuộc làm ăn mang lại nhiều lợi nhuận. Dĩ nhiên, công việc nào cũng có bất trắc, nhưng điều khôn ngoan là bạn nên xem xét “sự cuối cùng” hay kết cuộc của quyết định mà bạn chọn. Quyết định ấy sẽ dẫn đến kết cuộc nào? Liệu bạn phải xa nhà không? Điều này có gây áp lực cho bạn hoặc người hôn phối không? Liệu bạn sẽ có mối giao tiếp không lành mạnh với những người cùng làm ăn hoặc người bạn gặp ở khách sạn hay những nơi khác không? Khi xem xét kỹ con đường trước mặt, bạn có thể quyết định khôn ngoan. Hãy chú ý đến lời khuyên của vua Sa-lô-môn: “Con hãy tìm lối mà đi”.—Châm-ngôn 4:26, Trịnh Văn Căn.

Suy ngẫm lời khuyên ấy mang lại lợi ích cho mọi người, đặc biệt là người trẻ. Chẳng hạn, một người trẻ thuê một băng video mà anh biết có những cảnh khơi dậy ham muốn tình dục. Về sau, anh kể lại rằng phim ấy kích thích anh đến độ anh phải đi tìm cô gái mại dâm sống ở gần đấy. Kết cuộc là anh cảm thấy lòng nặng trĩu, lương tâm cắn rứt vì tội lỗi và lo sợ mắc bệnh. Những điều xảy ra với anh đúng như Kinh Thánh miêu tả: “Hắn liền đi theo nàng, như một con bò đến lò cạo”. Giá mà anh đã suy xét “sự cuối cùng”!—Châm-ngôn 7:22, 23.

Hãy tin cậy nơi bảng chỉ đường

Phần lớn người ta đồng ý rằng lờ đi các bảng chỉ đường là thiếu khôn ngoan. Nhưng đáng buồn thay, một số người đã làm thế trên đường đời khi các “bảng chỉ đường” trái với ý thích của họ. Hãy xem xét trường hợp của dân Do Thái vào thời của nhà tiên tri Giê-rê-mi. Dân ấy phải quyết định con đường mà họ đi theo, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời khuyên: “[Hãy] tra-xét những đường-lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy”. Nhưng dân tộc này đã ương ngạnh trả lời rằng họ “không khứng đi đường ấy” (Giê-rê-mi 6:16). “Sự cuối cùng” của đường lối phản nghịch đó là gì? Vào năm 607 TCN, quân Ba-by-lôn đến và hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem, bắt dân của thành sang Ba-by-lôn làm phu tù.

Lờ đi những “bảng chỉ đường” mà Đức Chúa Trời ban cho sẽ không mang lại lợi ích cho chúng ta. Kinh Thánh khuyên: “Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận-biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ-dẫn các nẻo của con”.—Châm-ngôn 3:5, 6.

Một số lời cảnh báo của Đức Chúa Trời cũng giống như bảng “Cấm vào”. Chẳng hạn, Kinh Thánh nói: “Chớ vào trong lối kẻ hung-dữ, và đừng đi đường kẻ gian-ác” (Châm-ngôn 4:14). Một trong số những đường lối tai hại ấy được miêu tả nơi Châm-ngôn 5:3, 4: “Vì môi kẻ dâm-phụ đặt ra mật, và miệng nó dịu hơn dầu; nhưng rốt lại đắng như ngải-cứu, bén như gươm hai lưỡi”. Đối với một số người, mối quan hệ vô luân có vẻ rất hấp dẫn, dù với gái mại dâm hoặc người nào khác. Nhưng lờ đi bảng “Cấm vào”—tấm bảng quy định về hành vi đạo đức—sẽ chỉ dẫn đến tai hại.

Trước khi bắt đầu đi theo đường lối tai hại, bạn hãy tự hỏi: “Con đường này sẽ dẫn tôi đến đâu?”. Có lẽ chỉ cần dừng lại và suy nghĩ về “sự cuối cùng” cũng đủ ngăn bạn bước theo con đường có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng. Bệnh AIDS và những bệnh khác lây lan qua đường sinh dục, có thai ngoài ý muốn, phá thai, các mối quan hệ bị đổ vỡ và lương tâm cắn rứt là hậu quả theo sau đường lối của những người đã lờ đi các “bảng chỉ đường” ấy. Sứ đồ Phao-lô đã cho biết rõ kết cuộc con đường của những người sống vô luân. Họ sẽ “chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu”.—1 Cô-rinh-tô 6:9, 10.

“Nầy là đường đây”

Đôi khi khó nhận ra một con đường sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Thế nên, chúng ta thật biết ơn lòng quan tâm đầy yêu thương và sự chỉ dẫn rõ ràng của Đức Giê-hô-va! Ngài đã phán: “Nầy là đường đây, hãy noi theo!” (Ê-sai 30: 21). Kết cuộc của con đường mà Đức Giê-hô-va chỉ cho chúng ta là gì? Chúa Giê-su cho biết dù hẹp và khó đi, con đường ấy sẽ dẫn đến sự sống vĩnh cửu.—Ma-thi-ơ 7:14.

Hãy dành ít phút để suy nghĩ về con đường mà bạn đang đi. Đó có phải là con đường đúng không? Nó sẽ dẫn đến đâu? Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện. Hãy xem “bản đồ” là Kinh Thánh. Thậm chí, có lẽ bạn cũng cần hỏi ý kiến của một “người du lịch” giàu kinh nghiệm, người đã nỗ lực đi theo đường lối Đức Chúa Trời. Nếu thấy cần phải đổi hướng, hãy nhanh chóng làm điều ấy.

Người du lịch thường an tâm khi thấy một bảng chỉ đường cho biết anh đang đi đúng hướng. Khi tự xem xét lối sống của mình, nếu bạn nhận ra mình đang đi trên con đường đúng, hãy vững lòng tiến bước. Phần tốt đẹp nhất của con đường ấy đang chờ đón bạn.—2 Phi-e-rơ 3:13.

Mỗi con đường đều dẫn đến một nơi nào đó. Khi đến cuối con đường bạn đã chọn, bạn sẽ ở đâu? Bạn sẽ không được lợi ích gì nếu phải đứng ở đấy và tiếc nuối: “Ôi, ước gì tôi đã chọn con đường khác!”. Thế nên, trước khi tiến bước trên con đường đời, bạn hãy tự hỏi: “Kết cuộc của con đường này là gì?”.

[Khung/​Các hình nơi trang 10]

Những lựa chọn này dẫn đến kết cuộc nào?

Người trẻ thường gặp cám dỗ và áp lực để thử những điều có vẻ phổ biến. Dưới đây là một số tình huống:

Có người thách thức bạn hút thuốc.

Một giáo viên có ý tốt khuyến khích bạn học lên đại học.

Bạn được mời tham dự một buổi tiệc có sẵn rượu và có thể cả ma túy.

Một người gợi ý: “Tại sao bạn không tải trang tự giới thiệu mình lên mạng Internet?”.

Một người bạn mời bạn xem phim có nội dung bạo lực hoặc vô luân.

Nếu phải đứng trước một trong các tình huống đó, bạn sẽ làm gì? Bạn có đầu hàng trước cám dỗ không? Hoặc bạn sẽ xem xét kỹ để biết kết cuộc là gì? Điều khôn ngoan là bạn hãy tự hỏi: “Há có người nào để lửa trong lòng mình, mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên than lửa hực, mà chân mình lại chẳng bị phồng chăng?”.—Châm-ngôn 6:27, 28.