Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Điều gì khiến một người thuộc giáo phái Rastafarian cắt mái tóc dài tết thành lọn (dreadlocks) và vượt qua thành kiến với người da trắng? Điều gì giúp một thanh niên hung bạo, chuyên thu tiền cho bọn buôn ma túy, thay đổi lối sống mình? Hãy xem những người này cho biết gì.

“Tôi đã vượt qua thành kiến”.​—HAFENI NGHAMA

TUỔI: 34

NƠI SINH: ZAMBIA

QUÁ KHỨ: THUỘC GIÁO PHÁI RASTAFARIAN

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi chào đời trong một trại tị nạn ở Zambia. Trong thời chiến, mẹ tôi đã trốn khỏi nước Namibia và đến với tổ chức của nhân dân Tây Nam Phi (SWAPO). Tổ chức này chống đối chính phủ Nam Phi đang cầm quyền xứ Namibia lúc bấy giờ.

Suốt 15 năm đầu đời, tôi sống trong vài trại tị nạn. Những người trẻ trong trại thuộc tổ chức SWAPO được huấn luyện để trở thành người đi đầu trong phong trào giải phóng. Chúng tôi thấm nhuần tư tưởng chính trị và được dạy thù ghét người da trắng.

Khi lên 11 tuổi, tôi muốn làm lễ để trở nên thành viên của nhà thờ trong trại, một khối tôn giáo hỗn hợp gồm Công Giáo La Mã, Giáo hội Luther, Anh giáo và các giáo phái khác. Tôi ngỏ ý này với mục sư nhưng ông khuyên tôi không nên làm. Kể từ đó tôi là người theo thuyết vô thần. Tuy nhiên, khi được 15 tuổi, vì yêu loại nhạc reggae và ước muốn xóa bỏ một số bất công mà người da màu ở Châu Phi gánh chịu, nên tôi gia nhập giáo phái Rastafarian. Tôi để tóc dài tết thành lọn (dreadlocks), hút cần sa, ăn chay và ủng hộ việc giải phóng những người da màu. Tuy nhiên, tôi không thay đổi lối sống vô luân, vẫn xem phim bạo lực và nói năng thô tục.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Năm 1995, tôi khoảng 20 tuổi và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc chọn lối sống cho mình. Tôi nghiên cứu mọi ấn phẩm do giáo phái Rastafarian xuất bản mà tôi có thể tìm được. Một vài ấn phẩm này đề cập đến Kinh Thánh, nhưng cách giải thích không hợp lý đối với tôi. Vì vậy, tôi quyết định tự mình đọc Kinh Thánh.

Sau đó, một người bạn thuộc giáo phái Rastafarian đã đưa cho tôi một sách giải nghĩa Kinh Thánh do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản. Tôi tự học sách này đồng thời dùng Kinh Thánh để tra cứu. Về sau, tôi gặp Nhân Chứng Giê-hô-va và tiếp tục học Kinh Thánh với họ.

Vất vả lắm tôi mới bỏ rượu và thuốc (2 Cô-rinh-tô 7:1). Tôi thay đổi ngoại diện của mình, cắt tóc, không xem tài liệu khiêu dâm, phim bạo lực và không nói năng thô tục nữa (Ê-phê-sô 5:3, 4). Thậm chí cuối cùng tôi vượt qua được thành kiến với người da trắng (Công-vụ 10:34, 35). Để có được những thay đổi này, tôi đã vứt bỏ các đĩa nhạc cổ vũ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và cắt đứt quan hệ với bạn bè cũ, những người cố lôi kéo tôi trở lại lối sống trước đây.

Sau khi đã thay đổi như thế, tôi tìm Phòng Nước Trời của Nhân Chứng Giê-hô-va và xin kết hợp với tôn giáo ấy. Họ giúp tôi tìm hiểu Kinh Thánh. Khi tôi quyết định làm báp-têm để trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va, gia đình tôi không vui. Mẹ tôi nói tôi có thể chọn bất cứ đạo Cơ Đốc nào, trừ Nhân Chứng Giê-hô-va. Một người cậu bà con có địa vị trong chính quyền thường chỉ trích quyết định của tôi về việc kết hợp với Nhân Chứng.

Tuy nhiên, việc học biết cách Chúa Giê-su đối xử với người ta và rồi áp dụng lời khuyên của ngài, đã giúp tôi đối phó với sự chống đối và chế giễu. Khi so sánh những gì Nhân Chứng dạy với những gì Kinh Thánh nói, tôi biết chắc mình đã tìm được tôn giáo thật. Chẳng hạn, các Nhân Chứng vâng theo mệnh lệnh Kinh Thánh là rao giảng cho người khác (Ma-thi-ơ 28:19, 20; Công-vụ 15:14). Họ cũng không tham gia chính trị.—Thi-thiên 146:3, 4; Giăng 15:17, 18.

LỢI ÍCH: Tập sống theo các tiêu chuẩn của Kinh Thánh đã giúp tôi qua những cách thiết thực. Chẳng hạn, bỏ hút cần sa đã giúp tôi tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi tháng. Tôi không còn thấy ảo giác nữa. Sức khỏe về mặt tâm thần và thể chất của tôi đã được cải thiện.

Giờ đây, đời sống tôi có định hướng và mục tiêu, là những điều mà tôi hằng ao ước từ khi còn trẻ. Và điều quan trọng nhất là hiện nay tôi cảm thấy mình có thể đến gần Đức Chúa Trời.—Gia-cơ 4:8.

“Tôi tập kiềm chế cơn nóng giận”.​—MARTINO PEDRETTI

TUỔI: 43

NƠI SINH: ÚC

QUÁ KHỨ: BUÔN BÁN MA TÚY

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Khi tôi còn thơ ấu, gia đình tôi thường xuyên thay đổi chỗ ở. Tôi đã sống trong các thị trấn nhỏ, thành phố lớn, và có một thời ở vùng hẻo lánh thuộc địa phận dành cho người bản địa. Thời gian ấy đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm êm đềm. Tôi cùng với các cậu, anh chị em họ đi câu, săn bắn, làm boomerang và khắc các vật thủ công.

Cha tôi là một võ sĩ quyền Anh. Từ khi tôi còn rất bé, ông đã dạy tôi đánh nhau. Bạo lực là lối sống của tôi. Ở tuổi thanh niên, phần lớn thời gian của tôi là ở bên quầy rượu. Tôi và các bạn luôn tìm cơ hội đánh đấm. Chúng tôi thường dùng dao và gậy bóng chày tấn công một đám đông 20 người hoặc hơn.

Tôi kiếm sống bằng nghề bán ma túy và những hàng hóa mà các công nhân bến cảng ăn cắp. Tôi cũng là người chuyên thu tiền cho bọn buôn ma túy, dùng súng săn hoặc súng ngắn đe dọa những người thiếu nợ chúng. Mục tiêu của tôi là trở thành tay ám sát chuyên nghiệp. Phương châm của tôi là: Giết hoặc bị giết.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Lớn lên, tôi nghe nói về Nhân Chứng Giê-hô-va. Vào những năm đầu của tuổi 20, tôi nhớ mình đã hỏi mẹ rằng bà có biết ai trong số những người đó không. Hai ngày sau, một anh Nhân Chứng tên là Dixon gõ cửa nhà tôi. Sau khi trò chuyện một lúc, anh mời tôi đến dự buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi đã đến buổi họp đó. Từ ngày ấy đến nay đã hơn 20 năm, tôi vẫn tham dự các buổi họp. Mọi thắc mắc của tôi đều được các Nhân Chứng giải đáp từ Kinh Thánh.

Tôi vui mừng biết Đức Chúa Trời danh là Giê-hô-va quan tâm đến mọi người, kể cả những người không tin kính (2 Phi-e-rơ 3:9). Tôi nhận ra rằng Ngài là người Cha đầy yêu thương, sẽ chăm sóc tôi, ngay cả khi không có ai làm điều này. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Ngài sẽ tha thứ những tội lỗi của tôi, nếu tôi thay đổi lối sống. Câu Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:22-24 đã tác động mạnh đến tôi. Câu ấy khuyến khích tôi “bỏ cách ăn nết ở ngày trước” và “mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời”.

Để thay đổi lối sống, tôi phải mất nhiều thời gian. Suốt cả tuần, tôi đã không động đến ma túy. Nhưng vào ngày cuối tuần, khi họp mặt với bạn bè, tôi lại chiều theo áp lực của họ. Tôi hiểu nếu muốn sửa đổi lối sống mình, tôi phải tránh xa họ. Vì vậy, tôi quyết định dọn đến một tiểu bang khác. Một vài người bạn đề nghị đi cùng và tôi đã nhận lời. Trong chuyến hành trình, họ bắt đầu dùng cần sa và mời tôi hút. Tôi bảo với họ rằng mình đang từ bỏ những thói quen tai hại ấy, và chúng tôi chia tay nhau tại biên giới của tiểu bang. Sau này, tôi được biết là không lâu sau, các bạn ấy đã cướp nhà băng bằng súng cưa nòng.

LỢI ÍCH: Sau khi đoạn giao với bạn bè cũ, tôi nhận thấy việc thực hiện những thay đổi cần thiết trong đời sống được dễ dàng hơn. Năm 1989, tôi đã báp-têm để trở thành Nhân Chứng. Sau đó, cha mẹ và em gái đều cùng tôi phụng sự Đức Giê-hô-va.

Hiện nay, tôi kết hôn được 17 năm và có ba đứa con thật đáng yêu. Tôi đã tập kiềm chế cơn nóng giận, ngay cả khi bị người khác khiêu khích. Và tôi học yêu thương những người thuộc mọi ‘chi-phái, sắc tộc và tiếng’ (Khải-huyền 7:9). Tôi nghiệm thấy những lời của Chúa Giê-su thật đúng trong trường hợp của mình. Ngài phán: “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn-đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi”.—Giăng 8:31, 32.

[Câu nổi bật nơi trang 19]

Để có được những thay đổi này, tôi đã vứt bỏ các đĩa nhạc cổ vũ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

[Câu nổi bật nơi trang 20]

Tôi và các bạn luôn tìm cơ hội đánh đấm. Chúng tôi thường dùng dao và gậy bóng chày tấn công một đám đông 20 người hoặc hơn