Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Liên lạc với cõi vô hình

Liên lạc với cõi vô hình

Liên lạc với cõi vô hình

Đức Chúa Trời giao một số nhiệm vụ cho các thần linh. Chẳng hạn, Ngài ủy nhiệm cho Chúa Giê-su quyền cai trị trái đất, và dùng các thiên sứ trung thành để hướng dẫn công việc loan báo tin mừng về Nước Ngài (Khải-huyền 14:6). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không giao cho các thần linh việc nghe lời cầu nguyện. Vì thế, chúng ta chỉ nên cầu nguyện với Ngài.

Đức Giê-hô-va là “Đấng nghe lời cầu-nguyện” (Thi-thiên 65:2). Ngài nghe và đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Về điều này, sứ đồ Giăng viết cho những người đồng phụng sự: “Nếu chúng ta theo ý-muốn [Đức Chúa Trời] mà cầu-xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận-lãnh điều mình xin Ngài”.—1 Giăng 5:14, 15.

Các thiên sứ trung thành hiểu và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời về việc cầu nguyện. Họ không đòi hỏi chúng ta liên lạc hoặc cầu nguyện với họ, dù đôi khi họ được dùng để đáp lời cầu nguyện. Chẳng hạn, khi nhà tiên tri Đa-ni-ên cầu nguyện với Đức Giê-hô-va về sự hoang tàn của thành Giê-ru-sa-lem, Ngài nhậm lời bằng cách sai thiên sứ Gáp-ri-ên mang đến một thông điệp khích lệ.—Đa-ni-ên 9:3, 20-22.

Còn liên lạc với người chết thì sao?

Chúng ta có nên cố gắng liên lạc với người chết không? Có nhiều câu chuyện kể về một số người liên lạc được với vong hồn người chết. Chẳng hạn, ở Ai Len (Ái Nhĩ Lan), có một phụ nữ đã mất chồng và vài tuần sau, một bà bóng nói với chị rằng đêm trước bà liên lạc được với “anh Fred”, chồng của chị. Bà kể về những gì “anh Fred” nói, những điều mà chị tưởng chỉ có mình biết. Thật dễ để vợ anh Fred kết luận rằng anh vẫn sống ở cõi vô hình, và gắng liên lạc với chị qua bà bóng. Tuy nhiên, điều này trái ngược với những gì Kinh Thánh nói về tình trạng người chết.—Xem khung bên dưới.

Vậy, chúng ta có thể giải thích thế nào về các câu chuyện tương tự như đề cập ở trên? Các quỉ lừa gạt người ta bằng cách giả mạo người chết, như trường hợp của anh Fred. Mục đích của chúng là gì? Đó là khiến người ta mất lòng tin nơi Kinh Thánh và Đức Giê-hô-va. Thật thế, Sa-tan và các quỉ đã “làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối-giả; dùng mọi cách phỉnh-dỗ không công-bình mà dỗ những kẻ hư-mất”.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9, 10.

Chắc chắn, những người đồng bóng và những người đến nhờ cậy họ đều tin rằng họ liên lạc được với người chết. Trên thực tế, nếu nói chuyện được với ai, thì đó là các thần linh chống lại Đức Giê-hô-va. Tương tự, có những người tin rằng sự thờ phượng của họ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nhưng họ đã lầm. Sứ đồ Phao-lô được soi dẫn viết lời cảnh báo mạnh mẽ này: “Đồ người ngoại-đạo cúng-tế là cúng-tế các quỉ, chớ không phải cúng-tế Đức Chúa Trời”.—1 Cô-rinh-tô 10:20, 21.

Tóm lại, chúng ta có thể cầu nguyện với Đấng Tối Thượng, Đấng yêu thương và chăm sóc mình. Vậy thì sao chúng ta lại cầu nguyện với ai khác? Kinh Thánh đảm bảo rằng: “Con mắt của Đức Giê-hô-va soi-xét khắp thế-gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài”.—2 Sử-ký 16:9.

[Câu nổi bật nơi trang 9]

Chúng ta có thể cầu nguyện với Đấng Tối Thượng, Đấng yêu thương và chăm sóc mình. Vậy thì sao chúng ta lại cầu nguyện với ai khác?

[Khung/​Hình nơi trang 8, 9]

Đúng hay sai?

SA-TAN CÓ THẬT. ĐÚNG.

“Sa-tan mạo làm thiên-sứ sáng-láng”.​—2 Cô-rinh-tô 11:14.

“Hãy tiết-độ và tỉnh-thức: kẻ thù-nghịch anh em là ma-quỉ, như sư-tử rống, đi ­rình-mò chung-quanh anh em, tìm-kiếm người nào nó có thể nuốt được”.​—1 Phi-e-rơ 5:​8.

“Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma-quỉ; vì ma-quỉ phạm tội từ lúc ban đầu”.​—1 Giăng 3:8.

“Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống-trả ma-quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em”.​—Gia-cơ 4:7.

“Lúc ban đầu [ma-quỉ] đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối”.​—Giăng 8:​44.

NGƯỜI CHẾT SỐNG Ở CÕI VÔ HÌNH. SAI.

“Ngươi sẽ làm đổ mồ-hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi”.​—Sáng-thế Ký 3:​19.

“Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết”.​—Truyền-đạo 9:5.

“Bất cứ điều gì con có thể làm được, hãy làm hết sức mình, vì chẳng có việc làm, hoặc suy luận, hoặc tri thức, hay sự khôn ngoan nơi cõi chết, là nơi con đi đến”.​—Truyền-đạo 9:​10, Bản Dịch Mới.

“Hơi-thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi-đất mình; trong chánh ngày đó các mưu-mô nó liền mất đi”.​—Thi-thiên 146:4.

THIÊN SỨ TRUNG THÀNH QUAN TÂM ĐẾN CHÚNG TA. ĐÚNG.

“Thiên-sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung-quanh những kẻ kính-sợ Ngài, và giải-cứu họ”.​—Thi-thiên 34:7; 91:11.

“Các thiên-sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ-nghiệp cứu-rỗi hay sao?”.​—Hê-bơ-rơ 1:​14.

“Tôi thấy một vị thiên-sứ khác bay giữa trời, có Tin-lành đời đời, đặng rao-truyền cho dân-cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi-phái, mọi tiếng, và mọi dân-tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng: Hãy kính-sợ Đức Chúa Trời, và tôn-vinh Ngài”.​—Khải-huyền 14:​6, 7.

CHÚA GIÊ-SU NGANG HÀNG VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI. SAI.

“Tôi muốn anh em biết Đấng Christ [Chúa Giê-su] là đầu mọi người; người đàn-ông là đầu người đàn-bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ”.​—1 Cô-rinh-tô 11:3.

“Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bấy giờ chính mình Con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự”.​—1 Cô-rinh-tô 15:⁠28.

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm”.​—Giăng 5:​19.