Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Tôi thật vinh dự!”

“Tôi thật vinh dự!”

Lá thư từ Haiti

“Tôi thật vinh dự!”

Một trận động đất đã xảy ra ở Haiti vào ngày 12-1-2010. Tôi thậm chí đau lòng khi nhìn thấy những cảnh đổ nát trên các bản tin. Ngày 20-1-2010, một người bạn thân của tôi là chị Carmen đã gọi điện thoại và đề nghị chúng tôi cùng tình nguyện đến Haiti để giúp đỡ. Tôi đã gặp Carmen vài năm trước, khi chúng tôi làm y tá tình nguyện ở một công trình xây cất Phòng Nước Trời. Kể từ đó, chúng tôi tình nguyện tham gia các dự án khác và trở thành bạn thân.

Khi tôi nói với Carmen rằng có lẽ tôi không đủ sức về thể chất và tinh thần để đến Haiti, chị nhắc tôi nhớ chúng tôi từng là một nhóm làm việc hữu hiệu và sẽ nâng đỡ lẫn nhau. Lời chị khích lệ tôi, và tôi gọi đến trụ sở của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Brooklyn, New York, để nói chuyện với người quản lý công việc cứu trợ từ Hoa Kỳ. Tôi xin anh cho tôi đăng ký vào danh sách người tình nguyện. Tôi cũng đề cập đến Carmen và xin cho chúng tôi làm việc chung. Anh cho biết không chắc chúng tôi sẽ được mời và cũng không chắc có được làm chung hay không.

Vì thế, tôi trở lại sinh hoạt thường ngày, nghĩ rằng mình sẽ không được mời. Bốn ngày sau, thứ hai ngày 25-1-2010, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Brooklyn đề nghị tôi đến Haiti—ngay ngày hôm sau! Tôi không tin được. Tôi đồng ý sẽ làm hết sức mình. Đầu tiên, tôi sắp xếp để nghỉ làm một thời gian. Sau đó, tôi liên lạc với Carmen và biết rằng chị không được mời vì chị không biết tiếng Pháp. Tôi vừa buồn vừa hồi hộp. Ngày 28-1-2010, sau khi mua vé máy bay, tôi bay từ New York đến Santo Domingo, thuộc Cộng hòa Dominica, giáp biên giới Haiti.

Một Nhân Chứng trẻ đón tôi ở sân bay và chở tôi về chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Cộng hòa Dominica. Hai y tá khác từ Hoa Kỳ cũng đã đến vào ngày đó, và chúng tôi ở chung phòng với nhau đêm ấy. Sáng hôm sau, chúng tôi lái xe đến chi nhánh Haiti ở thành phố Port-au-Prince, chuyến đi dài bảy tiếng rưỡi.

Sau khi qua biên giới vào Haiti, chúng tôi thấy sự tàn phá của trận động đất ấy. Thật khó tin một trận động đất chỉ 35 giây có thể làm tan hoang đất nước xinh đẹp này. Tôi đã đau lòng khi thấy cảnh đổ nát trên truyền hình, và không thể miêu tả được cảm xúc khi chứng kiến tận mắt. Nhiều căn nhà đã bị hư hại, trong đó có dinh tổng thống. Còn những căn nhà khác trở thành đống đổ nát. Những căn nhà này là thành quả mà nhiều người dành cả đời làm việc vất vả để có nó. Nhưng tất cả đã tan biến trong nháy mắt. Việc ấy khiến tôi nhớ là điều thật sự quan trọng trong đời sống không phải là vật chất.

Khi chúng tôi đến chi nhánh, chị tiếp tân vừa thấy chúng tôi bước vào là chạy đến đón ở cửa. Chị ôm lấy chúng tôi và nở nụ cười nồng ấm. Chị cám ơn chúng tôi vì đã dời lại những việc riêng để đến đây. Sau bữa trưa, chúng tôi đến Phòng Hội Nghị gần đó, nơi đã chuyển thành bệnh viện. Tại đấy, tôi gặp những Nhân Chứng tình nguyện khác, trong đó có một cặp vợ chồng bác sĩ đến từ Đức, trợ lý của họ và một nữ hộ sinh đến từ Thụy Sĩ.

Tôi bắt đầu làm việc ngay đêm ấy. Có 18 bệnh nhân, cả Nhân Chứng và không phải Nhân Chứng, nằm dưới các tấm nệm trên sàn trong Phòng Hội Nghị. Mỗi bệnh nhân đều được ban y tế của Nhân Chứng quan tâm và chữa trị miễn phí.

Tối hôm đó, một bệnh nhân nam 80 tuổi đã qua đời. Vợ ông ở bên cạnh ông, cùng với chị bạn cùng phòng với tôi và tôi. Sau đó, một phụ nữ trẻ tên là Ketly khóc thét lên vì đau đớn. Cánh tay phải của cô ấy đã bị cắt bỏ vì bị thương trong trận động đất. Bên cạnh cô là chị Nhân Chứng đã giúp cô tìm hiểu Kinh Thánh. Chị ấy đã ngủ cạnh giường Ketly ở Phòng Hội Nghị gần như mỗi đêm.

Tôi đến chỗ Ketly, rất muốn làm giảm nỗi đau của cô ấy, nhưng đó không chỉ là nỗi đau về thể xác. Cô ấy kể lại rằng trận động đất diễn ra khi cô đang ở nhà chị bạn. Hai người không biết chuyện gì xảy ra. Họ nắm tay nhau chạy ra ban công. Rồi một bức tường đổ xuống, và họ bị kẹt dưới đống gạch vụn. Ketly gọi bạn mình nhưng cô ấy không trả lời. Ketly nói cô biết ngay là bạn mình đã chết. Một phần thân thể của người bạn đè lên người Ketly cho đến khi nhân viên cứu hộ đến bốn giờ sau đó. Ketly đã mất nguyên cánh tay phải.

Trong đêm đầu tiên tôi ở đó, Ketly nhớ lại chuyện ấy mỗi khi cô cố gắng ngủ. Cô ấy nức nở nói với tôi: “Tôi biết điều Kinh Thánh nói về ngày cuối cùng và động đất. Tôi biết chúng ta có một hy vọng tuyệt vời cho tương lai. Tôi biết tôi phải biết ơn vì vẫn còn sống. Nhưng chị hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi. Đời sống chị đang tốt đẹp nhưng rồi đột nhiên chị trở nên như thế này”. Cảm thấy vô cùng bất lực, tôi ôm chầm lấy cô ấy và bắt đầu khóc. Cả hai chúng tôi cứ khóc như thế cho đến khi cô ấy thiếp đi.

Mỗi ngày, một bác sĩ và hai y tá được cử đến để giúp những người cần được chăm sóc. Tôi được gửi đến Petit Goave, cách Port-au-Prince khoảng hai giờ lái xe. Cùng đi với tôi là hai người tình nguyện khác, một y tá từ Florida và một bác sĩ từ Pháp. Chúng tôi đến nơi lúc 9 giờ rưỡi sáng, chuyển hàng xuống và mang vào Phòng Nước Trời địa phương. Mọi người ở đó biết là chúng tôi sẽ đến nên ngồi đợi chúng tôi.

Chúng tôi bắt tay vào việc ngay. Trời nóng và số người cần chữa trị xếp hàng ngày càng dài. Đến khoảng 3 giờ chúng tôi mới được tạm nghỉ. Tổng cộng ba người chúng tôi đã tiêm 114 mũi vắc-xin và khám cho 105 bệnh nhân vào ngày hôm ấy. Tôi mệt lả người nhưng cảm thấy vui vì chúng tôi có thể góp phần chăm sóc những người đang cần sự giúp đỡ.

Tôi đã dành hơn hai tuần để làm công việc cứu trợ ở Haiti. Hầu như mỗi đêm, tôi làm việc 12 tiếng tại Phòng Hội Nghị. Đó là một trách nhiệm quan trọng mà tôi chưa bao giờ có trước đây. Tuy nhiên, tôi cảm thấy được đặc ân và ân phước khi ở đó. Tôi rất hạnh phúc vì có thể mang đến niềm an ủi và khuây khỏa cho những người ở Haiti, những người đã chịu quá nhiều đau khổ.

Chúng tôi đã học được nhiều điều từ họ. Chẳng hạn, một bệnh nhân tôi chăm sóc là một cậu bé 15 tuổi tên Eliser. Em phải cắt bỏ một chân. Tôi để ý là em đã để dành phần ăn của mình để chia sẻ với Jimmy, người thường ngủ cạnh giường em mỗi đêm. Em cho biết là Jimmy thường đến đó vào buổi tối mà không có gì để ăn. Eliser đã nêu một gương ấn tượng nơi tôi, đó là chúng ta không phải giàu, hoặc khỏe mạnh, mới có thể chia sẻ những gì chúng ta có với người khác.

Tinh thần này cũng được thể hiện rõ trong nhóm tình nguyện của chúng tôi. Một chị không được khỏe, người khác thì bị đau lưng. Nhưng tất cả đều đặt nhu cầu của bệnh nhân trên nhu cầu của chính mình. Điều này giúp tôi có đủ sức để thực hiện công việc. Đôi khi chúng tôi mệt mỏi về tinh thần, tình cảm và thể chất nhưng chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau và tiếp tục công việc. Quả là một kinh nghiệm không thể nào quên! Tôi biết ơn vì được là một phần trong tổ chức của môn đồ Chúa Giê-su, gồm những người tử tế, yêu thương và biết hy sinh.

Trước khi rời Haiti, hai bệnh nhân—bị cắt bỏ cánh tay phải—đã cố gắng viết thư cám ơn và yêu cầu khi lên máy bay tôi mới được đọc. Tôi đã làm thế. Tôi rất cảm động khi đọc những lá thư đó và nước mắt cứ tuôn rơi.

Khi trở về nhà, tôi vẫn liên lạc với một vài người bạn mới mà tôi đã gặp ở Haiti. Tình bạn vững bền được thắt chặt qua những lúc khó khăn, gian khổ. Tôi tin rằng tình bạn mật thiết của chúng tôi sẽ đứng vững qua bất cứ khó khăn nào trong tương lai. Tôi thật vinh dự!