Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Những dấu ấn bằng đất sét thời xưa chứng minh thế nào về sự tồn tại của các nhân vật trong Kinh Thánh?

Vào thời cổ đại, các văn bản được cuộn lại và buộc bằng sợi dây, sau đó người ta đặt miếng đất sét ướt trên mối buộc, rồi đóng dấu lên. Những dấu ấn này thay cho chữ ký hoặc để chứng thực tài liệu.

Đôi khi, con dấu được thiết kế thành chiếc nhẫn và được xem là vật quý giá (Sáng-thế Ký 38:18; Ê-xơ-tê 8:8; Giê-rê-mi 32:44). Thông thường, con dấu mang tên và chức danh của người sở hữu, cùng tên của cha người đó.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hàng trăm dấu ấn thời xưa. Một số dấu ấn mang tên của những người được đề cập trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những dấu ấn mà họ nghĩ rằng đó là dấu của hai vua nước Giu-đa. Một dấu ấn có ghi: “Thuộc về A-cha [con trai của] Yehotam [Giô-tham], vua Giu-đa”. Những dấu ấn khác ghi: “Thuộc về Ê-xê-chia [con trai của] A-cha, vua Giu-đa” (2 Các Vua 16:​1, 20). A-cha và Ê-xê-chia là hai vua cai trị vào thế kỷ thứ tám trước công nguyên.

Các học giả đã xem xét nhiều dấu ấn mà họ tin rằng chúng được đóng bằng con dấu của những nhân vật trong Kinh Thánh. Trong đó, có những người được đề cập nơi sách của Giê-rê-mi, như Ba-rúc (thư ký của Giê-rê-mi), Ghê-ma-ria (“con trai Sa-phan”), Giê-rác-mê-ên (“con trai Ham-mê-léc”), Giu-can (“con trai Sê-lê-mia”) và Sê-ra-gia (“con trai Nê-ri-gia”).—Giê-rê-mi 32:12; 36:4, 10, 26; 38:1; 51:59.

Vào thời Kinh Thánh, các khoảng thời gian trong ngày được tính như thế nào?

Phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ dùng các cụm từ như “sớm-mai”, “buổi trưa”, “buổi chiều” (Sáng-thế Ký 24:11; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:29; 1 Các Vua 18:26). Người Do Thái chia ban đêm thành ba canh, mỗi canh bốn tiếng. Sau đó, họ chia thành bốn canh theo cách của người Hy Lạp và La Mã. Chúa Giê-su cũng dựa trên cách chia này khi nói: “Các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai” (Mác 13:35). Canh “chiều tối” bắt đầu từ lúc mặt trời lặn đến 9 giờ tối. Canh thứ hai bắt đầu từ 9 giờ tối và kết thúc lúc “nửa đêm”. Canh thứ ba, tức canh “lúc gà gáy”, kéo dài từ nửa đêm đến khoảng 3 giờ sáng. Canh thứ tư là canh “sớm mai”, kéo dài từ 3 giờ sáng đến lúc mặt trời mọc. Vào “canh tư”, Chúa Giê-su đã đi bộ trên mặt biển Ga-li-lê.​—Ma-thi-ơ 14:23-​26.

Trong phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, từ “giờ” ám chỉ đến 1/12 khoảng thời gian của ban ngày, được tính từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn (Giăng 11:9). Ở Y-sơ-ra-ên, thời điểm mặt trời mọc và lặn thay đổi theo mùa, nên người ta chỉ ước tính đại khái thời điểm của một sự kiện nào đó, chẳng hạn như “ước-chừng giờ thứ sáu”.​—Ma-thi-ơ 20:5.

[Hình nơi trang 15]

Dấu ấn đất sét mang tên Ê-xê-chia, A-cha (phía trước) và có thể là Ba-rúc (phía sau)

[Nguồn tư liệu]

Back: Courtesy of Israel Museum, Jerusalem

Front: www.BibleLandPictures .com / Alamy

[Hình nơi trang 15]

Đồng hồ mặt trời, thời đế quốc La Mã (27 trước công nguyên–476 công nguyên)

[Nguồn tư liệu]

© Gerard Degeorge / The Bridgeman Art Library International