Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Như một bản nhạc du dương

Như một bản nhạc du dương

Lá thư từ Madagascar

Như một bản nhạc du dương

Vợ chồng tôi là giáo sĩ và được chuyển đến đảo Madagascar. Giấu vào lòng những giọt nước mắt lẫn sự lo âu, chúng tôi từ giã mọi người. Chúng tôi tin rằng Đức Giê-hô-va sẽ giúp chúng tôi thành công tại nơi mà Ngài đã chọn cho chúng tôi.

Chúng tôi không bao giờ quên buổi nhóm họp đầu tiên tại hội thánh ở Madagascar. Tôi có cảm tưởng là anh hướng dẫn buổi học Tháp Canh đang điều khiển một dàn nhạc giao hưởng. Vì không hiểu tiếng địa phương nên những gì mọi người nói nghe như một bản nhạc du dương. Phải mất một thời gian dài, chúng tôi mới hiểu những gì họ nói.

Lần đầu tiên hiểu câu hỏi mà anh điều khiển đặt ra, tôi buột miệng trả lời lớn tiếng. Những anh chị ngồi gần nghe thấy nên tôi phải dùng tay che miệng để không cười to. Dù cảm thấy ngượng nhưng tôi rất vui vì đã hiểu câu hỏi!

Lẽ ra tôi phải là người làm gương cho các anh chị đồng đạo trong công việc truyền giáo, nhưng chính họ lại giúp đỡ tôi. Họ chỉ cho tôi một lời trình bày đơn giản, phải nói gì và sử dụng các câu Kinh Thánh nào.

Một ngày nọ khi tôi đang đi rao truyền tin mừng, một đứa trẻ gọi lớn tiếng “Vazaha! Vazaha!”. Đây là tiếng Malagasy, có nghĩa là “người nước ngoài”. Chúng tôi bước nhanh, mong rằng những đứa trẻ khác không hùa theo và la lên như thế. Rồi có một cậu bé đã mắng đứa trẻ kia: “Cô ấy không phải là người nước ngoài. Cô ấy nói tiếng của chúng ta mà!”. Chị đi cùng đã dịch lại những gì bọn trẻ nói vì chúng nói quá nhanh, tôi không thể hiểu được. Tôi cảm thấy rất vui và đỡ lạc lõng hơn.

Nhiều lúc tôi nhớ nhà thì một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy tay tôi. Nhìn xuống, tôi thấy một em bé đang mỉm cười, vui mừng gặp tôi dù tôi không nói chuyện được nhiều. Những người trẻ trong hội thánh thật là ân phước đến từ Đức Giê-hô-va. Một em Nhân Chứng tên là Hasina trở thành người thông dịch của tôi. Khi những người khác không hiểu điều tôi nói thì em gái ấy lại hiểu. Nhiều lúc em ấy là “vị cứu tinh” của tôi, giải thích cho anh em trong hội thánh hiểu những gì tôi muốn nói.

Vợ chồng chúng tôi thuộc một hội thánh sắp được tách ra làm hai. Một số người đang tìm hiểu Kinh Thánh sẽ được chuyển sang hội thánh mới. Vì thế, một chị đã đề nghị tôi hướng dẫn một học viên Kinh Thánh của chị. Tôi thấy lo lắng nên nói rằng tôi chưa sẵn sàng, nhưng chị ấy đã khuyến khích tôi. Chị bảo đảm rằng với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va, tôi có thể làm được. Bằng ánh mắt nhân từ, ân cần cùng những ngôn từ đơn giản nhất, chị trấn an rằng tôi sẽ sớm có khả năng hướng dẫn người khác như tôi mong muốn. Những lời này đã khích lệ tôi rất nhiều.

Về sau, học viên Kinh Thánh đó rất tiến bộ. Một ngày kia, khi đang đi ngoài đường, tôi nghe tiếng chị học viên ấy gọi mình. Vợ chồng chị đang đi làm thủ tục hợp pháp hóa hôn nhân. Chồng chị đã bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh. Họ đặt ra một số mục tiêu và đang cố gắng đạt được, trong đó có mục tiêu làm báp-têm. Điều này mang lại cho tôi niềm vui. Nhưng tôi biết rằng chính Đức Giê-hô-va, chứ không phải chúng tôi, đã kéo người có lòng thành đến với Ngài.

Chúng tôi đã học được rất nhiều điều tại nơi ở mới. Dù nhớ gia đình và bạn bè, chúng tôi vẫn cảm thấy họ đang bên cạnh mình. Chúng tôi thường kể về họ cho các anh chị trong hội thánh, và các anh chị cũng hỏi thăm về gia đình và bạn bè của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng gia đình tôi nơi quê nhà và “gia đình” tại Madagascar sẽ có ngày gặp nhau.

Khi nghe người khác nói, tôi vẫn cảm thấy như đang nghe một “bản nhạc”. Tuy nhiên, giờ đây tôi có thể hiểu những gì họ nói. Tôi mong một ngày nào đó, mình có thể tham gia vào “dàn nhạc” du dương này, chứ không lạc điệu như bây giờ. Chúa Giê-su khuyên: “Chớ lo-lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai” (Ma-thi-ơ 6:34). Vì thế, chúng tôi cố gắng chỉ học mỗi lần một “nốt nhạc”, từng từ một. Tôi mong một ngày sẽ hòa chung một nhịp để có thể làm việc vai kề vai với những anh chị em yêu dấu và kiên nhẫn của tôi tại Madagascar.

[Hình nơi trang 25]

Cùng Hasina chia sẻ tin mừng