Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Tại sao một phụ nữ ở độ tuổi 60 không thờ hình tượng nữa? Điều gì thôi thúc thầy chủ của Thần Đạo bỏ việc phục vụ ở đền thờ để trở thành môn đồ Chúa Giê-su? Làm sao một phụ nữ từng được nhận làm con nuôi lúc mới chào đời có thể đương đầu với cảm giác bị bỏ rơi? Hãy xem những người này cho biết gì.

“Tôi không còn làm nô lệ cho hình tượng nữa”.​—ABA DANSOU

NĂM SINH: 1938

NƠI SINH: BENIN

QUÁ KHỨ: THỜ HÌNH TƯỢNG

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi sinh ra và lớn lên tại So-Tchahoué, ngôi làng nằm trong vùng đầm lầy gần hồ nước. Dân làng đánh cá, nuôi bò, dê, cừu, lợn và chim. Vùng này không có đường xá nên người ta đi lại bằng thuyền và xuồng. Thông thường, người dân xây nhà bằng gỗ và cỏ, chỉ một ít người xây bằng gạch. Phần lớn người dân ở đây rất nghèo. Dù vậy tội ác không lan tràn như ở thành thị.

Khi còn bé, cha gửi hai chị em tôi đến một nơi chúng tôi được dạy đạo theo truyền thống. Khi lớn lên, tôi chấp nhận thần Dudua (Oduduwa) thuộc văn hóa của người Yoruba. Tôi xây một cái am cho thần này và đều đặn cúng củ từ, dầu cọ, ốc, gà, bồ câu và các loài vật khác. Những đồ cúng này rất tốn kém, thường “ngốn” gần hết các khoản thu nhập của tôi.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Khi bắt đầu học Kinh Thánh, tôi biết được chỉ có Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật. Tôi cũng biết Ngài không chấp nhận việc dùng hình tượng để thờ (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4, 5; 1 Cô-rinh-tô 10:14). Tôi nhận ra điều mình cần làm. Vì thế, tôi bỏ hết các tượng và dọn sạch mọi thứ liên quan đến việc thờ hình tượng ra khỏi nhà mình. Tôi không còn cầu hỏi đồng bóng cũng không tham gia vào các nghi lễ địa phương và nghi thức trong tang lễ.

Thật không dễ cho một phụ nữ ở độ tuổi 60 như tôi thay đổi những điều này. Bạn bè, người thân và hàng xóm chống đối cũng như chế giễu tôi. Nhưng tôi cầu xin Đức Giê-hô-va ban thêm sức để làm điều đúng. Tôi được an ủi qua những lời nơi Châm-ngôn 18:10: “Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên-cố; kẻ công-bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn-trú cao”.

Một điều khác đã giúp tôi là việc tham dự các buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va. Tại đây, tôi cảm nghiệm được tình yêu thương của những người thờ phượng Đức Chúa Trời và ấn tượng khi thấy họ đều cố gắng sống theo tiêu chuẩn đạo đức cao trong Kinh Thánh. Những gì tôi chứng kiến khiến tôi tin chắc rằng Nhân Chứng Giê-hô-va là những người thờ phượng chân chính.

LỢI ÍCH: Việc áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh đã giúp tôi cải thiện mối quan hệ với các con. Tôi cũng cảm thấy trút bỏ được gánh nặng, vì trước đây tôi thường đổ hết tiền bạc cho những hình tượng vô tri mà không được lợi ích gì cả. Nhưng giờ đây, tôi thờ phượng Đức Giê-hô-va, Đấng đưa ra giải pháp vĩnh viễn cho mọi vấn đề của chúng ta (Khải-huyền 21:3, 4). Tôi rất vui sướng vì không còn làm nô lệ cho hình tượng nữa, nhưng cho Đức Giê-hô-va! Nơi Ngài, tôi thật sự tìm được sự che chở và an toàn.

“Tôi đã tìm Đức Chúa Trời từ lúc nhỏ”.—SHINJI SATO

NĂM SINH: 1951

NƠI SINH: NHẬT BẢN

QUÁ KHỨ: THẦY CHỦ CỦA THẦN ĐẠO

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi lớn lên tại vùng quê Fukuoka. Cha mẹ tôi rất sùng đạo. Từ nhỏ, cha mẹ đã dạy tôi tôn kính các thần của Thần Đạo. Lúc còn trẻ, tôi thường nghĩ làm sao để được cứu rỗi và rất muốn giúp những ai gặp vấn đề. Tôi nhớ có lần ở trường tiểu học, giáo viên hỏi cả lớp muốn làm gì khi lớn lên. Các bạn đều có ước mơ riêng, như là trở thành nhà khoa học. Khi tôi nói mơ ước của tôi là được phụng thờ thần thánh, các bạn cười nhạo tôi.

Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi vào học ở trường dành cho những tu sĩ. Khi học ở đó, tôi gặp một thầy chủ của Thần Đạo. Ông dành thời gian rảnh để đọc một cuốn sách có bìa màu đen. Một ngày nọ, ông hỏi tôi: “Sato, con có biết đây là cuốn sách gì không?”. Tôi đã thấy bìa sách nên trả lời: “Dạ, cuốn Kinh Thánh ạ”. Ông nói: “Ai muốn trở thành thầy chủ của Thần Đạo nên đọc cuốn sách này”.

Tôi liền đi mua một quyển Kinh Thánh. Tôi để cuốn Kinh Thánh ở chỗ dễ thấy nhất trên kệ sách và giữ kỹ. Tuy nhiên tôi không dành thời gian để đọc, vì việc học khiến tôi rất bận rộn. Khi học xong, tôi bắt đầu làm thầy chủ của Thần Đạo tại đền thờ. Ước mơ thời thơ ấu của tôi đã thành hiện thực.

Tuy nhiên, tôi sớm nhận ra rằng làm thầy chủ Thần Đạo không như tôi mong đợi. Đa số các thầy chủ ít yêu thương hoặc không quan tâm đến người khác. Nhiều người không có đức tin. Một thầy có quyền trên tôi nói rằng: “Nếu muốn thành công ở đây, em chỉ nên nói về triết học thôi. Không được nói về đức tin”.

Những lời ấy khiến tôi vỡ mộng về Thần Đạo. Dù vẫn phục vụ trong đền thờ, nhưng tôi bắt đầu tìm hiểu các tôn giáo khác. Tuy nhiên, dường như không có tôn giáo nào tốt hơn. Càng tìm hiểu các tôn giáo, tôi càng chán nản. Tôi cảm thấy không tôn giáo nào có chân lý.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Vào năm 1988, tôi gặp một Phật tử và người này khuyến khích tôi đọc Kinh Thánh. Tôi nghĩ đến người thầy chủ nhiều năm trước đã khuyên tôi làm thế, nên quyết định làm theo lời này. Khi bắt đầu đọc, tôi nhanh chóng say mê những điều trong Kinh Thánh. Đôi lúc, tôi đọc suốt đêm cho đến sáng.

Những gì đọc được thôi thúc tôi cầu nguyện với Chúa trong Kinh Thánh. Tôi bắt đầu bằng lời cầu nguyện mẫu được ghi nơi Ma-thi-ơ 6:9-13. Cứ mỗi hai giờ, tôi lặp lại lời cầu nguyện này, ngay cả trong khi đang phục vụ trong đền thờ Thần Đạo.

Tôi có nhiều thắc mắc về những gì mình đọc. Lúc đó, tôi đã kết hôn và cũng biết Nhân Chứng Giê-hô-va dạy người ta về Kinh Thánh vì họ từng đến thăm vợ tôi. Tôi tìm một Nhân Chứng và hỏi chị ấy nhiều điều. Tôi ấn tượng cách chị ấy dùng Kinh Thánh trả lời cho từng câu hỏi của tôi. Chị đã thu xếp để một anh Nhân Chứng đến giúp tôi tìm hiểu Kinh Thánh.

Không lâu sau, tôi bắt đầu dự các buổi họp của Nhân Chứng Giê-hô-va. Lúc ấy, tôi không biết rằng trong số các Nhân Chứng tại đó, có vài người mà trước đây tôi đối xử rất thô lỗ. Dù thế, họ vẫn niềm nở chào đón và làm tôi cảm thấy mình được tiếp đón tử tế.

Tại các buổi nhóm, tôi được biết Đức Chúa Trời muốn người chồng thể hiện tình yêu thương và tôn trọng những người trong gia đình. Trước đó, tôi quá chú tâm đến công việc của thầy chủ đến nỗi lơ là việc chăm sóc vợ và hai con. Tôi nhận ra rằng mình chỉ lắng nghe những gì mà người đến viếng đền thờ muốn nói, nhưng chưa hề để tâm đến lời của vợ.

Khi tiếp tục học Kinh Thánh, tôi biết được nhiều điều về Đức Giê-hô-va, nhờ vậy tôi đến gần Ngài. Tôi rất cảm động khi đọc Rô-ma 10:13, câu này nói: “Vì ai kêu-cầu danh Chúa thì sẽ được cứu”. Tôi tìm kiếm Đức Chúa Trời từ khi còn nhỏ, và cuối cùng tôi đã tìm được Ngài!

Tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng trong đền thờ. Lúc đầu, tôi lo lắng về những gì người khác nghĩ nếu tôi bỏ Thần Đạo. Nhưng trước đây, tôi luôn tự nhủ rằng nếu tìm được đạo thật thì tôi sẽ theo đạo ấy. Vì thế, vào mùa xuân năm 1989, tôi quyết định làm theo tiếng nói lương tâm. Tôi rời đền thờ và phó thác đời mình cho Đức Giê-hô-va.

Việc rời bỏ đền thờ không phải là dễ. Các thầy có quyền trên tôi đã mắng nhiếc và cố ép tôi ở lại. Tuy nhiên, việc báo cho cha mẹ biết còn khó hơn. Trên đường đến nhà họ, tôi quá lo đến nỗi bị đau ngực và chân tay bủn rủn! Dọc đường, tôi phải ngừng lại nhiều lần để cầu xin Đức Giê-hô-va ban thêm sức.

Khi đến nhà cha mẹ, lúc đầu tôi quá sợ nên không dám mở lời. Tuy nhiên, hàng giờ sau và khi đã cầu nguyện rất nhiều, tôi giải thích mọi việc cho cha. Tôi cho cha biết là tôi đã tìm được Đức Chúa Trời và không theo Thần Đạo nữa. Cha tôi bàng hoàng và buồn bã. Những người thân đến nhà và cố gắng làm tôi đổi ý. Tôi không muốn làm tổn thương gia đình, nhưng đồng thời, tôi biết rằng phụng sự Đức Giê-hô-va là điều đúng mà mình phải làm. Theo thời gian, gia đình cũng tôn trọng tôi.

Dù không đi đền thờ nữa, những kỷ niệm về nơi ấy cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Lối sống của một thần chủ đã ăn sâu vào lòng tôi. Tôi cố quên, nhưng đi đến đâu, dường như cũng có điều gì đó gợi lại lối sống trước kia.

Có hai điều đã giúp tôi loại bỏ các ảnh hưởng này. Trước tiên, tôi tìm kỹ trong nhà bất cứ vật gì liên quan đến đạo cũ như sách vở, hình ảnh và ngay cả những kỷ vật đắt tiền, rồi đốt hết. Thứ hai, tôi tìm mọi cơ hội để kết hợp với Nhân Chứng. Tình bạn và sự hỗ trợ của họ đã giúp tôi rất nhiều. Dần dần, lối sống trước kia đã phai nhạt trong tâm trí tôi.

LỢI ÍCH: Tôi thường lơ là việc chăm sóc vợ con, khiến họ cảm thấy rất cô đơn. Nhưng khi bắt đầu dành thời gian cho gia đình, như Kinh Thánh dạy về trách nhiệm của người chồng, gia đình tôi gắn bó hơn. Với thời gian, vợ tôi cùng tôi phụng sự Đức Giê-hô-va. Hiện nay, vợ chồng tôi cùng con trai, con gái và con rể hợp nhất trong sự thờ phượng chân chính.

Nghĩ lại ước mơ thời thơ ấu là phụng sự Đức Chúa Trời và giúp đỡ người khác, tôi nhận ra rằng mình đã tìm được mọi điều mình muốn, và còn nhiều hơn thế nữa. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi với Đức Giê-hô-va.

“Tôi cảm thấy vẫn còn thiếu điều gì đó”.​—LYNETTE HOUGHTING

NĂM SINH: 1958

NƠI SINH: NAM PHI

QUÁ KHỨ: BỊ BỎ RƠI

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi sinh ra ở Germiston, một làng sống bằng nghề hầm mỏ thuộc giới trung lưu và không có nhiều tội ác. Cha mẹ tôi cảm thấy không thể nuôi nấng tôi nên đã quyết định cho tôi làm con nuôi của người khác. Khi chỉ được 14 ngày tuổi, tôi được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận làm con nuôi, những người mà sau này tôi xem như cha mẹ ruột. Tuy nhiên, sau khi biết được lai lịch của mình, tôi phải chống chọi lại cảm giác bị bỏ rơi. Tôi bắt đầu cảm thấy mình không phải là con ruột của cha mẹ và họ thật sự không hiểu tôi.

Khi khoảng 16 tuổi, tôi bắt đầu đến những quán rượu, nơi đó tôi cùng bạn bè nhảy đầm và nghe nhạc sống. Đến năm 17 tuổi, tôi bắt đầu hút thuốc. Tôi muốn được thon thả như người mẫu trong các hình quảng cáo thuốc lá. Năm 19 tuổi, tôi làm việc tại thành phố Johannesburg. Không lâu sau, tôi bắt đầu giao du với bạn bè xấu, rồi chửi thề, hút thuốc liên tục và uống nhiều rượu vào cuối tuần.

Dù vậy tôi vẫn chịu khó vận động, thường đi tập aerobic, chơi bóng đá và các môn thể thao khác. Tôi cũng siêng năng làm việc, có danh tiếng trong ngành máy tính. Vì vậy, tôi thoải mái về tài chánh và nhiều người nghĩ tôi đã thành công. Tuy nhiên, thật sự tôi không hạnh phúc, cảm thấy mất phương hướng và thất vọng về đời mình. Tận trong thâm tâm, tôi biết mình vẫn còn thiếu điều gì đó.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Khi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh, tôi biết được Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời yêu thương. Tôi cũng biết Ngài thể hiện tình yêu thương qua việc ban cho chúng ta Lời Ngài là Kinh Thánh. Điều này như thể Ngài viết một lá thư để hướng dẫn chúng ta(Ê-sai 48:17, 18). Tôi nhận ra là nếu muốn nhận lợi ích từ sự hướng dẫn yêu thương của Đức Giê-hô-va, tôi cần phải thay đổi rất nhiều.

Một điều tôi cần thay đổi là ngưng giao du với bạn bè xấu. Tôi ghi nhớ câu Châm-ngôn 13:20: “Ai giao-tiếp với người khôn-ngoan, trở nên khôn-ngoan; nhưng kẻ làm bạn với bọn điên-dại sẽ bị tàn-hại”. Nguyên tắc này tác động đến tôi, khiến tôi không giao du với bạn bè cũ mà tìm bạn mới trong vòng Nhân Chứng Giê-hô-va.

Khó khăn lớn nhất là cai thuốc vì tôi nghiện thuốc nặng. Khi từ từ vượt qua trở ngại này, tôi lại đối mặt với thử thách khác. Việc ngưng hút thuốc khiến tôi tăng 13,6 kg! Điều này làm tôi mất tự tin và phải mất gần 10 năm mới giảm được cân, nhưng tôi biết việc cai thuốc là đúng. Tôi liên tục cầu nguyện Đức Giê-hô-va và Ngài ban cho tôi sức mạnh để cai thuốc.

LỢI ÍCH: Giờ đây, tôi có sức khỏe tốt hơn. Tôi cũng cảm thấy thỏa lòng, không còn chạy theo hạnh phúc hư ảo mà sự nghiệp, địa vị và tài sản mang lại. Tôi tìm thấy niềm vui qua việc chia sẻ lẽ thật trong Kinh Thánh với người khác. Kết quả là giờ đây ba người bạn đồng nghiệp của tôi cùng vợ chồng tôi phụng sự Đức Giê-hô-va. Trước khi cha mẹ nuôi qua đời, tôi đã có cơ hội cho họ biết lời hứa trong Kinh Thánh về sự sống lại trong địa đàng.

Việc đến gần Đức Giê-hô-va đã giúp tôi đương đầu với cảm giác bị bỏ rơi. Ngài giúp tôi cảm thấy mình thuộc về gia đình anh em đồng đạo trên khắp thế giới và tôi có nhiều cha mẹ, anh chị em.—Mác 10:29, 30.

[Hình nơi trang 12]

Tôi cảm nghiệm tình yêu thương của những người thờ phượng Đức Chúa Trời

[Hình nơi trang 13]

Đền thờ Thần Đạo này là nơi tôi từng phục vụ