Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ðức Giê-hô-va ‘hằng ngày gánh gánh-nặng của tôi’

Ðức Giê-hô-va ‘hằng ngày gánh gánh-nặng của tôi’

Dù bị một dị tật bẩm sinh khó có thể chịu đựng được, nhưng tôi cảm nhận được sự hỗ trợ đầy yêu thương của Cha trên trời trong suốt cuộc đời mình. Trong hơn 20 năm, tôi tìm được niềm vui đặc biệt trong việc phụng sự Ðức Giê-hô-va với tư cách là tiên phong.

Tôi chào đời năm 1956. Khi sinh ra, tôi đã bị mắc tật nứt đốt sống. Vì ống thần kinh của đốt sống không khép kín nên dây thần kinh bị tổn thương, làm tôi rất khó đi lại cũng như gây nhiều vấn đề nghiêm trọng khác về sức khỏe.

Một thời gian trước khi tôi sinh ra, cặp vợ chồng giáo sĩ của Nhân Chứng Giê-hô-va bắt đầu giúp cha mẹ tôi tìm hiểu Kinh Thánh. Trong suốt thời thơ ấu của tôi, chỉ có vài người công bố đơn lẻ tại quê tôi là Usakos, Namibia. Vì ở đó chưa có hội thánh nên gia đình tôi nhóm lại để xem xét những tài liệu của các buổi nhóm họp. Khi lên bảy, tôi phải trải qua một ca phẫu thuật để tạo đường tiết niệu nhân tạo. Lúc 14 tuổi, tôi mắc chứng động kinh. Vì trường trung học gần nhất vẫn rất xa nhà mà tôi lại cần sự chăm sóc đặc biệt của cha mẹ, nên tôi không thể học xong phổ thông.

Tuy nhiên, tôi quyết tâm củng cố mối quan hệ với Ðức Giê-hô-va. Lúc đó, nhiều ấn phẩm của tổ chức chưa có trong tiếng Afrikaans, ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Vì thế, tôi quyết định học tiếng Anh để nghiên cứu sách báo của tổ chức. Tôi trở thành người công bố Nước Trời và làm báp-têm lúc 19 tuổi. Trong suốt bốn năm sau, tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và cảm xúc. Hơn nữa, vì sống trong một cộng đồng nhỏ và mọi người đều biết nhau, nên tôi thấy khó để sốt sắng rao giảng cho người khác.

Khi tôi hơn 20 tuổi, gia đình tôi chuyển từ Namibia đến Nam Phi, và đó là lần đầu tiên tôi được kết hợp với hội thánh. Ðiều này thật tuyệt vời! Tuy nhiên, một lần nữa tôi lại bị phẫu thuật, lần này là làm hậu môn nhân tạo.

Một thời gian sau, tôi nghe một giám thị vòng quanh trình bày bài giảng về thánh chức tiên phong. Bài giảng ấy đã động đến lòng tôi. Tôi biết người có sức khỏe như tôi khó có thể làm tiên phong. Tuy nhiên, vì từng nghiệm thấy Ðức Giê-hô-va giúp mình vượt qua nhiều khó khăn, nên tôi nộp đơn xin làm tiên phong đều đều. Nhưng các trưởng lão ngần ngại chấp thuận vì lo cho sức khỏe của tôi.

Dù vậy, tôi quyết tâm dồn hết sức để rao giảng về Nước Trời. Với sự trợ giúp của mẹ và các anh chị khác, tôi xoay sở để rao giảng số giờ của người tiên phong trong sáu tháng. Ðiều này chứng tỏ quyết tâm của tôi và cho thấy tôi có thể làm được dù có vấn đề sức khỏe. Tôi nộp đơn lại và lần này đơn của tôi được chấp thuận. Tôi trở thành người tiên phong đều đều vào ngày 1-9-1988.

Là tiên phong, tôi luôn nghiệm thấy Ðức Giê-hô-va hỗ trợ mình. Dạy những người mới sự thật thay vì chú tâm vào vấn đề cá nhân đã che chở, nuôi dưỡng và giúp tôi tiến bộ về thiêng liêng. Tôi cảm nghiệm vô vàn niềm vui khi giúp được một số người dâng mình và làm báp-têm.

Sức khỏe của tôi không khả quan hơn, nhưng Ðức Giê-hô-va ‘hằng ngày gánh gánh-nặng của tôi’ (Thi 68:19). Nhờ sự trợ giúp của ngài, tôi không chỉ sống được mà còn sống vui vẻ!