Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

 TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

Vua rất thích!

Vua rất thích!

Sự kiện xảy ra vào tháng 8 năm 1936 tại khu cung điện Swaziland. Từ chiếc xe phóng thanh, anh Robert và George Nisbet bật đĩa nhạc và sau đó là những bài giảng của anh Rutherford. Vua Sobhuza II rất thích. Anh George kể lại: “Chúng tôi rất ái ngại vì vua muốn mua bộ máy quay đĩa, các đĩa và loa phóng thanh thông điệp Nước Trời”.

Anh Robert nói rất tiếc vì những thứ này không thể bán được. Vua muốn biết tại sao.

Anh Robert trả lời: “Toàn bộ thiết bị này đã thuộc về Vua khác”. Vua Sobhuza muốn biết tên vị vua đó. Anh Robert nói: “Ðó là Chúa Giê-su Ki-tô, Vua của Nước Ðức Chúa Trời”.

Với lòng kính trọng sâu xa, vua Sobhuza thốt lên: “Ồ, ngài là vị Vua vĩ đại. Tôi không muốn lấy bất cứ thứ gì thuộc về ngài”.

Anh Robert viết: ‘Tôi rất ấn tượng về tính cách của vua Sobhuza. Dù nói tiếng Anh rất giỏi nhưng vua không tỏ ra khoe khoang hay tự cao. Vua là người trực tính và dễ gần. Trong khi tôi nói chuyện với vua ở văn phòng của ông khoảng 45 phút, anh George mở đĩa ở bên ngoài’.

Anh Robert kể tiếp: ‘Cũng trong ngày đó, chúng tôi ghé qua Trường Quốc gia Swaziland và ở đây chúng tôi có một kinh nghiệm rất thú vị. Chúng tôi đã làm chứng cho hiệu trưởng của trường và ông sẵn sàng lắng nghe. Khi chúng tôi đề cập đến máy quay đĩa và xin mở cho cả trường nghe, ông bằng lòng và triệu tập gần một trăm học sinh đến ngồi nghe trên bãi cỏ. Chúng tôi được cho biết là tại trường trung học phổ thông này, các nam sinh được học về nông nghiệp, làm vườn, làm mộc, xây dựng, tiếng Anh và toán, còn các nữ sinh được học y tá, nội trợ và những việc hữu ích khác’ *. Bà của vua Sobhuza đã thành lập ngôi trường ấy.

Học sinh trường trung học phổ thông ngồi nghe bài diễn văn công cộng ở Swaziland năm 1936

Từ năm 1933, mỗi khi các tiên phong đến thăm khu cung điện của vua, ông rất thích lắng nghe họ nói về Kinh Thánh. Một lần, vua còn tập hợp đội vệ sĩ gồm 100 binh lính để nghe đĩa thông điệp Nước Trời. Vua đặt tạp chí dài hạn của tổ  chức và nhận sách báo. Chẳng bao lâu, vua có một thư viện với gần trọn bộ tài liệu thần quyền! Dù trong Thế Chiến II, sách báo của chúng ta bị chính quyền Anh (khi đó đang đô hộ Swaziland) cấm đoán, nhưng vua vẫn bảo tồn thư viện ấy.

Vua Sobhuza II luôn tiếp đón những Nhân Chứng đến thăm khu cung điện ở Lobamba, thậm chí còn yêu cầu hàng giáo phẩm đến nghe họ giảng Kinh Thánh. Khi anh Nhân Chứng địa phương tên là Helvie Mashazi đang phân tích Ma-thi-ơ chương 23, một nhóm chức sắc giận dữ đứng phắt dậy và cố ép anh ngồi xuống. Nhưng vua đã ngăn lại và bảo anh Mashazi tiếp tục trình bày. Hơn nữa, vua còn bảo cử tọa ghi chép tất cả những câu Kinh Thánh được đề cập trong bài giảng!

Vào dịp khác, sau khi một anh tiên phong trình bày bài giảng, bốn chức sắc có mặt đã xoay cổ áo ra sau và tuyên bố: “Chúng tôi không còn thuộc hàng giáo phẩm nữa nhưng bây giờ là Nhân Chứng Giê-hô-va”. Sau đó, họ hỏi anh tiên phong xem anh có những sách giống của vua Sobhuza không.

Từ thập niên 1930 cho đến khi băng hà vào năm 1982, vua Sobhuza luôn tôn trọng Nhân Chứng Giê-hô-va và không để họ bị ngược đãi vì từ chối tham gia nghi lễ của dân Swaziland. Thế nên, Nhân Chứng có lý do chính đáng để biết ơn và thương tiếc trước sự ra đi của vua.

Ðầu năm 2013, có hơn 3.000 người công bố Nước Trời ở Swaziland. Với số dân hơn một triệu, cứ 384 người thì có một người công bố. Hơn 260 tiên phong phụng sự sốt sắng trong 90 hội thánh và 7.496 người đã tham dự Lễ Tưởng Niệm năm 2012. Rõ ràng, nước này vẫn có tiềm năng rất lớn về công việc Nước Trời. Chính những chuyến hành trình của các anh chị đến Swaziland vào thập niên 1930 đã đặt nền tảng cho sự phát triển sau này.—Từ kho tàng tư liệu ở Nam Phi.

^ đ. 8 Ðược trích từ tạp chí Thời Ðại Hoàng Kim (The Golden Age) ngày 30-6-1937, trang 629.