Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Ý của Giê-rê-mi là gì khi ông nói đến việc Ra-chên khóc về các con mình?

Nơi Giê-rê-mi 31:15 cho biết: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Tại Ra-ma nghe có tiếng than-thở, khóc-lóc đắng-cay. Ra-chên khóc con-cái mình, mà không chịu yên-ủi về con-cái mình, vì chúng nó không còn nữa!”.

Hai con của Ra-chên chết sau bà. Do đó, điều mà Giê-rê-mi ghi lại 1.000 năm sau cái chết của Ra-chên dường như không chính xác.

Con trai đầu lòng của Ra-chên là Giô-sép (Sáng 30:22-24). Sau đó, bà sinh một con trai khác tên là Bên-gia-min. Nhưng Ra-chên qua đời khi sinh đứa con thứ hai. Vậy, câu hỏi được nêu lên là: Tại sao Giê-rê-mi 31:15 nói rằng bà đã khóc vì các con của bà “không còn nữa”?

Điều đáng chú ý là Giô-sép, con trai đầu của Ra-chên, trở thành cha của Ma-na-se và Ép-ra-im (Sáng 41:50-52; 48:13-20). Sau này, Ép-ra-im là chi phái nổi bật và gây ảnh hưởng lớn nhất của vương quốc phía bắc là Y-sơ-ra-ên và tượng trưng cho mười chi phái. Mặt khác, chi phái ra từ Bên-gia-min, con trai thứ hai của Ra-chên, trở thành một phần của vương quốc phía nam, cùng với Giu-đa. Vậy theo một nghĩa nào đó, Ra-chên được xem là tượng trưng cho tất cả các bà mẹ Y-sơ-ra-ên, cả vương quốc phía bắc lẫn vương quốc phía nam.

Vào thời điểm sách Giê-rê-mi được viết ra, mười chi phái phía bắc đã rơi vào tay quân A-si-ri và nhiều người dân thuộc các chi phái đó bị bắt đi làm phu tù. Tuy nhiên, có lẽ một số con cháu của Ép-ra-im đã trốn sang địa phận của Giu-đa. Vào năm 607 TCN, quân Ba-by-lôn đã xâm chiếm hai chi phái phía nam của Giu-đa. Trong quá trình chinh phục ấy, nhiều phu tù được quy tụ lại ở Ra-ma, cách phía bắc Giê-ru-sa-lem khoảng 8km (Giê 40:1). Có lẽ, một số người đã bị giết tại Ra-ma, một địa phận của Bên-gia-min và là nơi mà Ra-chên được chôn (1 Sa 10:2). Vì thế, việc Ra-chên khóc về các con mình có thể ám chỉ đến việc bà khóc theo nghĩa bóng về những người thuộc chi phái Bên-gia-min nói chung hay đặc biệt là những người đã chết ở Ra-ma. Một khả năng khác là tất cả những bà mẹ của dân Đức Chúa Trời đã khóc về cái chết hoặc tình cảnh lưu đày của dân Y-sơ-ra-ên.

Dù là khả năng nào đi nữa, lời của Giê-rê-mi nói đến việc Ra-chên khóc về các con mình báo trước về những điều xảy ra nhiều thế kỷ sau khi sự sống của em bé Giê-su rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Vua Hê-rốt lệnh giết tất cả các bé trai từ hai tuổi trở xuống ở Bết-lê-hem thuộc phía nam Giê-ru-sa-lem. Vì vậy, những bé trai này không còn nữa; chúng đã chết. Hãy hình dung tiếng khóc lóc thảm thiết của những người mẹ đã mất con! Như thể những tiếng khóc này vang xa đến thành Ra-ma thuộc phía bắc Giê-ru-sa-lem.—Mat 2:16-18.

Vì vậy, cả vào thời Giê-rê-mi và thời của Chúa Giê-su, việc Ra-chên khóc về các con mình thật thích hợp để miêu tả nỗi đau buồn của những người mẹ Do Thái khi mất con. Dĩ nhiên, những người đã chết và vào “xứ kẻ thù”, tức sự chết, có thể thoát khỏi kẻ thù đó khi được sống lại.—Giê 31:16; 1 Cô 15:26.