Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

KINH NGHIỆM

“Tôi đã học được rất nhiều từ người khác!”

“Tôi đã học được rất nhiều từ người khác!”

Lúc đó là đêm tối mịt mùng trên dãy núi ở Algeria, nơi doanh trại Pháp của chúng tôi đóng quân, và cuộc chiến ở Algeria ngày càng khốc liệt. Trong tay cầm súng máy, một mình tôi canh ở vọng gác được làm bằng các bao cát. Đột nhiên, sự im lặng bị xé toang bởi tiếng của những bước chân đang tiến đến. Tôi sợ đứng tim. Tôi vừa mới 20 tuổi và không muốn giết người cũng không muốn bị giết. Tôi đã kêu cầu Đức Chúa Trời giúp đỡ.

Biến cố khiếp sợ ấy đã thay đổi cuộc đời tôi vì từ lúc đó tôi bắt đầu tìm kiếm Đấng Tạo Hóa. Nhưng trước khi kể tiếp điều gì xảy ra vào đêm hôm ấy, tôi xin kể cho anh chị nghe về những trải nghiệm trong thời thơ ấu đã ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của tôi và chuẩn bị lòng tôi để tìm kiếm Đức Chúa Trời.

NHỮNG BÀI HỌC TỪ CHA TÔI

Tôi chào đời vào năm 1937 tại Guesnain, một thị trấn mỏ than nằm ở miền bắc nước Pháp. Cha tôi là thợ mỏ, và tôi học được từ cha rằng làm việc siêng năng là rất quan trọng. Cha cũng dạy tôi ghét sự bất công. Cha chứng kiến nhiều thợ mỏ bị đối xử bất công và phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm. Vì muốn giúp họ nên cha đã tham gia công đoàn và những cuộc đình công. Cha cũng bức xúc khi thấy sự đạo đức giả của những linh mục địa phương. Nhiều người trong số họ sống xa hoa, vậy mà họ vẫn xin tiền và thức ăn từ những thợ mỏ đang phải kiếm ăn từng bữa. Vì rất phẫn nộ trước hành vi của các linh mục nên cha không dạy tôi về tôn giáo. Thực tế, chúng tôi chưa bao giờ nói về Đức Chúa Trời.

Dần dần tôi cũng ghét sự bất công. Một sự bất công mà tôi thấy là có những người kỳ thị người nước ngoài sống ở Pháp. Tôi hay đá bóng với con của những người nhập cư và tôi rất thích chơi với chúng. Ngoài ra, mẹ tôi là người Ba Lan, không phải là người Pháp. Tôi mong sẽ có sự hòa thuận và bình đẳng giữa các chủng tộc.

TÔI BẮT ĐẦU SUY NGHĨ NGHIÊM TÚC HƠN VỀ ĐỜI SỐNG

Khi tôi ở trong quân đội

Tôi bị bắt nhập ngũ vào năm 1957. Vì thế, tôi mới ở trên dãy núi Algeria trong một đêm mịt mùng như được mô tả ở đầu bài. Sau khi kêu cầu Đức Chúa Trời giúp đỡ, tôi phải đối mặt, không phải với kẻ địch, mà với con lừa hoang dã! Thật nhẹ nhõm! Dù vậy, biến cố đó và chiến tranh đã khiến tôi suy nghĩ nghiêm túc hơn về ý nghĩa của đời sống. Tại sao chúng ta có mặt trên đời này? Đức Chúa Trời có quan tâm đến chúng ta không? Có bao giờ chúng ta có hòa bình lâu dài không?

Trong một lần nghỉ phép về thăm ba mẹ, tôi gặp một Nhân Chứng Giê-hô-va. Anh ấy đưa cho tôi cuốn La Sainte Bible, một bản dịch Kinh Thánh Công giáo bằng tiếng Pháp. Tôi bắt đầu đọc cuốn sách ấy khi trở lại Algeria. Có một đoạn Kinh Thánh mà tôi rất ấn tượng là Khải huyền 21:3, 4: “Lều của Đức Chúa Trời ở với nhân loại... Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa”. * Những lời này khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi thắc mắc: “Điều đó có thật không?”. Lúc ấy, hầu như tôi không biết gì về Đức Chúa Trời và Kinh Thánh.

Sau khi giải ngũ vào năm 1959, tôi gặp một Nhân Chứng tên François, người đã dạy tôi nhiều sự thật Kinh Thánh. Chẳng hạn, anh ấy đã dùng Kinh Thánh để cho tôi thấy Đức Chúa Trời có một tên riêng là Giê-hô-va (Thi 83:18). Anh François cũng giải thích rằng Đức Giê-hô-va sẽ mang lại sự công bằng trên đất, biến trái đất thành địa đàng và thực hiện lời hứa nơi Khải huyền 21:3, 4.

Những dạy dỗ này rất hợp lý và động đến lòng tôi. Nhưng tôi cũng rất tức giận với những linh mục và muốn lên án họ vì họ dạy những điều không có trong Kinh Thánh! Dường như tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi quan điểm của cha nên tôi thiếu kiên nhẫn. Tôi muốn làm điều gì đó ngay lập tức!

Anh François và các anh chị Nhân Chứng khác đã giúp tôi bình tĩnh. Họ giải thích rằng công việc của tín đồ đạo Đấng Ki-tô không phải là xét đoán mà là mang lại cho người ta hy vọng bằng cách chia sẻ với họ tin mừng Nước Trời. Đây là công việc Chúa Giê-su làm và cũng là công việc mà ngài đã giao cho các môn đồ (Mat 24:14; Lu 4:43). Tôi cũng phải tập nói chuyện với người ta một cách nhân từ và tế nhị, dù niềm tin của họ là gì. Kinh Thánh nói: “Tôi tớ của Chúa không cần phải cãi cọ, nhưng cần phải mềm mại với mọi người”.—2 Ti 2:24.

Tôi đã thực hiện những thay đổi cần thiết và báp-têm vào năm 1959 tại một hội nghị vòng quanh. Ở đó, tôi gặp một chị trẻ tên Angèle. Tôi rất ấn tượng về cô ấy. Tôi bắt đầu thăm hội thánh mà cô ấy tham dự, và chúng tôi kết hôn vào năm 1960. Cô ấy là một người vợ rất tuyệt vời và là món quà quý giá từ Đức Giê-hô-va.—Châm 19:14.

Vào ngày cưới của chúng tôi

TÔI HỌC ĐƯỢC NHIỀU TỪ NHỮNG ANH KHÔN NGOAN VÀ GIÀU KINH NGHIỆM

Qua nhiều năm, tôi học được nhiều bài học quan trọng từ những anh khôn ngoan và giàu kinh nghiệm. Một trong những bài học quan trọng nhất là: Để thực hiện bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào, chúng ta phải khiêm nhường và áp dụng những lời khôn ngoan nơi Châm ngôn 15:22: “Đâu có nhiều cố vấn, đó có được thành công”.

Trong công việc vòng quanh ở Pháp, năm 1965

Vào năm 1964, tôi mới thấy những lời được soi dẫn trên thật đúng. Năm đó, tôi bắt đầu làm giám thị vòng quanh, đi thăm các hội thánh để khích lệ anh em và giúp họ vững mạnh về thiêng liêng. Tuy nhiên, lúc đó tôi mới chỉ 27 tuổi và thiếu kinh nghiệm, nên tôi mắc lỗi lầm. Nhưng tôi cố gắng học từ những lỗi lầm ấy. Trên hết, tôi học được nhiều bài học quý giá từ những “cố vấn” có năng lực và giàu kinh nghiệm.

Tôi nhớ một trường hợp lúc mới bắt đầu làm giám thị vòng quanh. Sau khi tôi thăm một hội thánh ở Paris, một anh thành thục về thiêng liêng hỏi tôi xem có thể nói chuyện riêng với tôi được không. Tôi đáp: “Được chứ”.

Anh ấy hỏi: “Louis à, khi một bác sĩ đến nhà khám bệnh, bác sĩ ấy sẽ gặp ai?”.

Tôi trả lời: “Người bị bệnh”.

Anh ấy nói: “Đúng vậy. Nhưng tôi quan sát thấy anh dành phần lớn thời gian cho những người mạnh về thiêng liêng, chẳng hạn như giám thị hội thánh. Hội thánh chúng tôi có nhiều anh chị bị nản lòng, nhiều người mới hoặc nhút nhát. Họ sẽ rất được khích lệ nếu anh dành thời gian cho họ, ngay cả là đến nhà họ dùng bữa”.

Lời khuyên của anh ấy thật đúng và quý giá. Tình yêu thương của anh dành cho chiên của Đức Giê-hô-va động đến lòng tôi. Vì vậy, tôi đã gạt bỏ sự tự ái và lập tức áp dụng điều anh ấy nói. Cảm tạ Đức Giê-hô-va vì có những anh như thế.

Vào năm 1969 và 1973, tôi được chỉ định làm giám thị Ban Thực phẩm tại hai hội nghị quốc tế ở Colombes, Paris. Tại hội nghị năm 1973, chúng tôi phải cung cấp đồ ăn cho khoảng 60.000 người trong năm ngày! Tôi rất lo lắng, không biết làm sao có thể làm được. Nhưng lần nữa, bí quyết thành công là Châm ngôn 15:22, đó là bàn bạc với người khôn ngoan. Tôi xin lời khuyên của những anh thành thục có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm, trong đó có những anh làm nghề mổ thịt, trồng rau củ, nấu nướng và buôn bán. Chúng tôi đã cùng hợp tác để thực hiện được một nhiệm vụ lớn như núi.

Năm 1973, vợ chồng chúng tôi được mời phụng sự ở Bê-tên Pháp. Nhiệm vụ đầu tiên mà tôi được giao ở đó cũng đầy thử thách. Tôi phải tìm cách để gửi ấn phẩm đến cho anh em ở một nước thuộc châu Phi là Cameroon, nơi công việc của chúng ta bị cấm đoán từ năm 1970 đến năm 1993. Một lần nữa, tôi cảm thấy choáng ngợp. Có lẽ nhận ra tôi cảm thấy như thế, anh giám thị chi nhánh ở Pháp đã khích lệ tôi. Anh nói: “Anh em ở Cameroon rất cần thức ăn thiêng liêng. Chúng ta hãy cho họ ăn!”. Và chúng tôi đã làm thế.

Tại một buổi họp đặc biệt ở Nigeria cùng với các Nhân Chứng từ Cameroon, năm 1973

Tôi đã đi vài chuyến đến những nước có biên giới sát với Cameroon để gặp các trưởng lão ở nước đó. Những anh can đảm và khôn khéo này đã giúp tôi sắp đặt để đều đặn chuyển thức ăn thiêng liêng vào Cameroon. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho những nỗ lực của chúng tôi. Thực tế, trong khoảng 20 năm, dân của ngài ở đó chưa bao giờ thiếu số nào của Tháp Canh và ấn phẩm hằng tháng lúc đó được gọi là Công việc Nước Trời (Anh ngữ).

Vào năm 1977, tôi và Angèle rất vui khi được thăm Nigeria cùng với các giám thị vòng quanh và vợ họ từ Cameroon

TÔI HỌC ĐƯỢC NHIỀU TỪ NGƯỜI VỢ YÊU QUÝ

Ngay từ lúc mới tìm hiểu, tôi nhận thấy Angèle có những phẩm chất thiêng liêng. Tôi càng thấy rõ những phẩm chất đó sau khi chúng tôi kết hôn. Chẳng hạn, chính vào ngày chúng tôi kết hôn, cô ấy đã nhờ tôi cầu xin Đức Giê-hô-va giúp vợ chồng chúng tôi phụng sự ngài một cách trọn vẹn. Đức Giê-hô-va đã đáp lại lời cầu nguyện đó.

Angèle cũng giúp tôi tin cậy Đức Giê-hô-va hơn. Chẳng hạn, khi chúng tôi được mời phụng sự tại Bê-tên vào năm 1973, tôi đã do dự vì rất thích công việc vòng quanh. Nhưng Angèle nhắc tôi nhớ rằng chúng tôi đã dâng đời sống mình cho Đức Giê-hô-va. Chẳng phải mình nên làm bất cứ công việc gì mà tổ chức ngài giao hay sao? (Hê 13:17). Cô ấy nói quá chí lý! Vậy là chúng tôi vào Bê-tên. Trong suốt quãng thời gian sống bên nhau, sự khôn khéo, óc suy xét và cái nhìn thiêng liêng của vợ đã củng cố hôn nhân của chúng tôi và giúp chúng tôi có những quyết định khôn ngoan.

Với Angèle trong khu vườn tại Bê-tên, Pháp

Giờ đây chúng tôi đã lớn tuổi, Angèle vẫn luôn là người vợ tuyệt vời và hỗ trợ cho tôi. Chẳng hạn, vì nhiều trường thần quyền có trong tiếng Anh nên để tham dự, tôi và Angèle phải nỗ lực rất nhiều để cải thiện tiếng Anh của mình. Vì vậy, chúng tôi chuyển sang hội thánh tiếng Anh dù lúc đó chúng tôi đã ngoài 70. Là thành viên Ủy ban Chi nhánh Pháp, nên tôi có nhiều trách nhiệm. Thế nên, việc học ngôn ngữ khác là một thách đố. Nhưng tôi và Angèle đã hỗ trợ nhau. Giờ đây ở tuổi hơn 80, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho buổi nhóm họp trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Chúng tôi cũng cố gắng để tham gia thánh chức và các buổi nhóm họp nhiều nhất có thể cùng với hội thánh. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho những nỗ lực của chúng tôi trong việc học tiếng Anh.

Vào năm 2017, chúng tôi nhận được ân phước rất tuyệt vời là có đặc ân tham dự Trường dành cho thành viên Ủy ban Chi nhánh và vợ họ, được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục của Hội Tháp Canh ở Patterson, New York.

Đức Giê-hô-va quả là Đấng Dạy Dỗ Vĩ Đại (Ê-sai 30:20). Vì thế, không ngạc nhiên khi dân ngài, cả già lẫn trẻ, đều nhận được sự giáo dục tốt nhất! (Phục 4:5-8). Thật vậy, tôi quan sát thấy những người trẻ mà lắng nghe Đức Giê-hô-va và những anh chị giàu kinh nghiệm thì sẽ tiến bộ về thiêng liêng và trở thành những tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va. Châm ngôn 9:9 nhắc chúng ta: “Hãy chia sẻ với người khôn ngoan, người sẽ nên khôn ngoan hơn. Hãy dạy dỗ người công chính, người sẽ thu thêm kiến thức”.

Thỉnh thoảng tôi nhớ lại buổi tối mịt mùng và khiếp sợ trên dãy núi Algeria khoảng 60 năm về trước. Lúc đó tôi không hề biết điều tốt đẹp đang đón đợi mình ở phía trước. Tôi học được rất nhiều từ người khác! Đức Giê-hô-va quả đã ban cho vợ chồng chúng tôi một đời sống đầy ân phước và thỏa nguyện. Vì thế, chúng tôi quyết tâm không bao giờ ngưng học từ Cha trên trời và từ các anh chị khôn ngoan và giàu kinh nghiệm yêu mến ngài.

^ đ. 11 Kinh ThánhBản dịch Thế Giới Mới.