Kahūich Lūkös 9:1-62

  • Inlēnö më tö Nëtsīön tak makaköp nö im inhānga (1-6)

  • Öt akaha elmat ang Heròt nö hang inlahen Yēsū (7-9)

  • Hanëlö yik tö 5,000 ang Yēsū (10-17)

  • Vënyen Yēsū ang Pītör nö Kristū (18-20)

  • Ineūkö inlahen ngam kinpaha Yēsū (21, 22)

  • Tökô-en tanīnöṙô (23-27)

  • Haṙī-ingre ang Yēsū (28-36)

  • Lööken ngam nyīö kikōnyö tö aṅhav el alaha töm tötlöök ma-ahānga (37-43a)

  • Hēk ang Yēsū nö vënyö inlahen ngam kinpahare (43b-45)

  • La-alkūöre yik mahaköp tö öp tökiröng tö cha (46-48)

  • “Yip töt lama-al hī, mi-in hī cha-a” (49, 50)

  • Sō-en Yēsū ök töhěng tuhēt nö i Samaria (51-56)

  • Asuh öp inlahen hī yěi hòṅ tömkörit Yēsū (57-62)

9  Havëtö yik tö Nëtsīön tak mahaköp ngaich ang Yēsū nö in re, ngaich kē-ěkūö cha tö minhôiṅyö tö tötlöök ma-ahānga hòṅ cha nö ahōnyen cha nö ṙā-ang el alaha yik tarik. Halanken nuk töṙōlkangen invah ötkumlē-en cha inrē.  Tīnngörit cha ngaich anga-aṅ nö ahangkö ngam Pūlngö ngam Tēv hēk halanken tövāhavö inrē,  ngö ṙô ngaich anga-aṅ nö in cha: “Uh yin hěngö kaheunka tö chehenre yěi kiröönngöre, un rēhěn tinkung, chūök nyā-aṅ, ròtī, pësa,* un rēhěn nö nët tahôl kum tö chehenre.  Yēḵ yīö min kuhēthötre el nup töng patī höngngöh yī-ö umuh hanöng sā yīö öl ṙāngö ngam panam.  Yěn ōt nup panam chūök yip tarik nö öthō-en yīö, ngaich pitōngngö pitung röönre* yī-ö yēḵ yīö öi kunyī-inyre nö minkahngö angū-ö nö in cha.”  Kiröönngöre ngaich cha-a nö ahangkö ngam tölöök inhānga nö chuh kūö minë tuhēt hēk halanken yik tarik inrē tövāhavö.  Hē ök mahayöng ang Heròt* ök tistrik rūlör nö hang inlahen e höng öt akaha elmat ngaich anga-aṅ, pön ngö ṙô yik tarik tö Yēsū, Yôhan ök vamôk ön ngòh ök tö ngaich nö kapah, ngaich hachohlöng nö hēk.  Rīkre yik tö ngö ṙô Ĕlaicha an ngòh, ngö ṙô hēk yik tahëng, aṅ in yik pròfět ön ngòh misī tö ha-aṅlöng nö hēk.  Ngö ṙô ngaich ang Heròt: “Ngaich chū-ö öich fëlngen Yôhan öich rökngö likeun ò. Ngaich achīö takô ngòh tarik ngòh tö hāngö inlahen tö chu?” Lökten anga-aṅ nö hòṅ meuk kūö Yēsū. 10  Hē yik tanīnöṙô nö havan vënyö nuk inlahenre ngaich cha-a nö in Yēsū, kumten cha ngaich anga-aṅ nö in ök panam tö Petsĕitā minë-eny. 11  Akahalōn pöri ngaich yik tömaṙôngö ngaich fāchulörit ò, holtö hanangenlōnre ang Yēsū nö ha-ööiny tö yīhi cha hēk vë-eny nang cha inrē tö ngam Pūlngö ngam Tēv hēk halanken yik tövāhavö inrē anga-aṅ. 12  Ngaich angū-ö nö hòṅ harap yihtöre ngaich yik tö Nëtsīön tak ngaich ngö ṙô: “Tīnngö më tömaṙôngö nö in nup tö röhta tavat hēk tuhēt hòṅ cha nö halēn nyā-aṅkūöre hēk chūökre inrē nö iyöng pò hī öi el ngih tö chēvhakṙen chūökö.” 13  Ngö ṙô pöri ang Yēsū tö cha: “Kētö nyā-aṅkūö cha yin yī-ö.” Ngö ṙô ngaich cha-a: “Höng tamneui nun në ròtī hēk nët nòng në kāḵ öt ōt tahëng nyā-aṅkūö nö in hī, lōnu hòng më-eṅ tö ih öi hakôtenre öi havah nyā-aṅkūö vē tömaṙôngö tarik?” 14  Pò më kikōnyö lohten nö 5,000 ṙôken. Ngö ṙô ngaich Yēsū nö in yik haköptöre: “Taneui taneui anāi krup tī yin ngaich öi ha-ūichngen cha.” 15  Ngatī inlahen ngaich cha-a nö ha-ūichngen yik tömaṙôngö tarik. 16  Kēḵ nuk tö taneui ngaich anga-aṅ ròtī hēk tö nuk tö nët nòng kāḵ ngaich môklö kūöre nö ha-öiny ngam Tēv. Liköl nuk ròtī ngaich anga-aṅ ngaich kē-ěkūö yik haköptöre hòṅ cha nö kē-ěkūö yik tömaṙôngö. 17  Ṙòkhöre kūö ngaich cha-a nö nyā nö tööḵngen, kēḵ nuk chööḵkūö cha-a, 12 kumvôkö anū-ö nö tööḵlö. 18  Hē Yēsū ngaich nö hěngtak nö vë-ekūötēv yihtöre ngaich yik haköptö ò nö in ò, ngö ṙô ngaich anga-aṅ nö hatön yik haköptöre: “Sitih ṙô aich vē tarik tö inlahen chu, achīö öich chū-ö?” 19  Ngö ṙô ngaich cha-a: “Rīkre yip tö ngö ṙô tö meh Yôhan ök vamôk, Ĕlaicha ngö yip tahëng, ōtre yip tö ngö ṙô tö meh öm pròfět misī öm tö ha-aṅlöng öm hēk.” 20  Ngö ṙô ngaich anga-aṅ nö hatöönö cha: “Achīö öich Chū-ö tö ṙô yīö?” Ngö ṙô ngaich Pītör nö sapṙô ò: “Më-eṅ man Kristū tö tīntu tö ngam Tēv.” 21  Sōḵngen yik mahaköp takô anga-aṅ nö hěngtak vahë-eny nang, 22  ngö ṙô inrē anga-aṅ: “Ṙōlkangen ötlinëken an min ngòh Kūön tarik nö eltī yip mā, mākūö kūönṙô hēk yip kamūich inrē hēk fëli min anga-aṅ, unôichrit tö lūöi sumkam pöri min anga-aṅ nö hachohlöng.” 23  Ngö ṙô ngaich Yēsū nö in cha nö ṙòkhöre: “Yěn tariku tö hòṅ tömkörit chu hökngen ò yēḵ nö hayëḵngenre nö keun ngam chōn inkihten* ngaich tömkörit chu nöng iṙūöhöröön. 24  Pò ngòh tarik tö hòṅ laklö ngam nômöre nö löhlö tī min tö e, ngòh tö löhlö tī pöri min tö ngam nômöre töpòkūö chu teūngen anga-aṅ min tö e. 25  Kô-en ön ngòh tö hěngtak tarik yěn keuheūtlöre kūö pòrô tö ngih panam löhlö tī pöri tö ngam nômöre hēk yëḵngen tī inrē tö e ngaich asuh min öp yanöölen ò yěn ngatī? 26  Lökten yěn ōt yip tö sirōngkūö nö tömrit chu hēk ṙatö-ellōnre tö minë ṙô chu, ngatī min ngòh Kūön tarik nö sirōngkūö nö hō-en ò yēḵ ò min nö yih nö im kanôlò ngam Yöngre nö holten yip töhet ma-ahānga re. 27  Tökò-òṙô Chin tö yīö, in vē tö sökhak nö ihih töngamuh ōt yip min in cha töt kamlah ngam kinpaha, hanöng sā cha nö öl nö meuk ngam Pūlngö ngam Tēv.” 28  Unôichrit ṙô ò ngaich im tö hëvhöre hang sumkam ngò-òṅ hē Pītör, Yôhan,Yāköp ngaich anga-aṅ nö chuh kui ök tö marò-òlkui rôngö nö vë-ekūötēv. 29  Hē ò nö ṙònghöichṙen nö vë-ekūötēv harīkngöre mineūkö kūö ngaich anga-aṅ, isōho mat inrē nuk inyut ò nö pachālamat. 30  Ngaich yěh meuk! nëttak nak tarik vahë-ekūö ò nā Ĕlaicha nā Môsös. 31  Holtö kanôlò re cha-a nö meūkö ngaich kakkö inlahen ngam kinröönngö Yēsū cha-a ngam töveutta taneungtökūö min nö i Yērūsalem. 32  Kalē-ě mat pöri hē Pītör nö haṙòh tö yik hol ò, hē cha pöri nö choholre ngaich meuk ngam kanôlò Yēsū cha-a tö nak tö nët tak tarik nö sökhak nö in ò. 33  Hē cha ngaich nö kiröönngöre nö ṙā-ang in Yēsū ngaich ngö ṙô ang Pītör nö in ò: “Mahaköphöti, ṙamlōn in kūö ih öi ihih, lökten man hökngen ih öi lūöiyö vahīlö tö inrūkui, hěng inrūkui meh, hěng inrūkui Môsös ngaich hěng inrūkui Ĕlaicha inrē.” Öt akahakūö ang Pītör tö ngam ṙô re. 34  Hē ò nö ṙònghöichṙô nö ṙò-òvö, yih ngaich ök taṙul nö hanyattö kui cha, pa-ekūö ngaich cha-a tö ök taṙul nö havīlen cha. 35  Hāngö ngaich ök ṙô nö löknyö el ngam taṙul ök tö ngö ṙô: “Kūön chu ön ngòh, ngòh tö katöllöng tö chu. Hang ṙô ò yin.” 36  Hē cha nö hang ök ṙô ngaich höng meūkö Yēsū cha-a nöng hěngtak nö umuh, nuk maheuk cha nö umuh rahëichhangkūö sin cha-a nö öt ṙò-òvö nö i tahëng. 37  Hē cha ngaich nö yônti im tahëng sakāmö nö löktö kui ngam rôngö, yihtöre ngaich yik tömaṙôngö tarik nö in cha. 38  Hěngtak ngaich ök tarik mi-in më tömaṙôngö tö pōitô nö ayôṙa nö ngö ṙô: “Mahaköphöti, aṙētö ṙô chu man öm ngëichken ngòh kūön chu ngòh töng hěng maneuk. 39  Ngaich höng harötnyöṙôre anga-aṅ nö ayôṙa, kūö kumlēḵ tī ök tötlöök ma-ahānga nö kirēchö ò, pilönö ò ngaich ngam tötlöök ma-ahānga uroh anga-aṅ ngaich nö meutnyi pěh elvāng, im kinheūten ò ngaich nö talīchö tī tö ò pītnyöre anga-aṅ nö ṙā-ang tīre tö ò. 40  Hòṅ aṙētu ṙô chū-ö tö më haköptö meh nö kēnyen ò, ötkô pöri cha-a nö kēnyen ò.” 41  Ngö ṙô ngaich ang Yēsū: “Ō yī-ö töt ṙinatu-ellōn hēk töt hòṅ chiplö öi tarik* hòṅ irò-òten öich hēk min öich in yīö? Hòṅ irò-òtö manööyö öich min öich in yīö? Kēten ngam kūönre man ih nö in chu.” 42  Hē ngam nyīö kikōnyö nö yihtöre ngaich ngam tötlöök ma-ahānga nö afukngen ò nö el tumlat ngaich pilönöre anga-aṅ tö tī ò. Vëken ngam tötlöök ma-ahānga pöri ngaich ang Yēsū ngaich lööken ngam nyīö ngaich kēten ò ngaich anga-aṅ nö in ök yöng ò kikōnyö. 43  Pingangkūö ngaich yik tömaṙôngö tarik nö meuk kumlēḵ ngam Tēv ik hē e. Hē cha nö pingangkūö nö meuk nuk la-en ò, ngö ṙô ngaich anga-aṅ nö in yik haköptöre: 44  “Hangihtöre yin tö ngih ṙô chu öich vë-eny nang yīö, kē-ě ön min ngòh Kūön tarik ngaich kētu nö eltī yip tökunyaha elmat tö ò.” 45  Öt akaha elnang pöri yik haköptö ò tö manah minë ṙô ò, pön hayūni manah anū-ö nö in cha, lökten cha-a nö öt akaha elnang, pa-ekūö inrē cha-a nö hatön inlahen e nö in ò. 46  Unôichrit e ngaich cha-a nö la-al kūöre nö chö-önytö öp tökiröng tö cha. 47  Akahakūö pöri ang Yēsū tö nup mufē cha nöng ellōnre lōn, hěngtak ngaich ök kun nyīö tö asöklöng tö ò nö i taseū ò, 48  ngö ṙô ngaich anga-aṅ: “Yěn ōt hamô-en ngòh nyīö nö i minë-eny chu, hamô-en chu anga-aṅ ngaich ngòh hamô-en chu, hamô-en ò inrē anga-aṅ ngam tamīnten chu. Pön ngòh mahakūöṅnngöre min tö yip tahëng, anga-aṅ min töpōyö nö in cha.” 49  Ngö ṙô ngaich ang Yôhan nö in ò: “Mahaköphöti, meuk ök tö hěngtak in tarik ma-ahōngö tötlöök ma-ahānga nö i minë-eny meh ngaich lang öi sōḵngen ò pò ò nö öt mi-in ih.” 50  Ngö ṙô pöri Yēsū: “Uh yin sōḵngen ò, pò yip töt lama-al hī, mi-in hī cha-a.” 51  Hē ranöhta ngam ṙētak* ò nö hòṅ kēlöng nö lātulöng, halēn ellōnre ngaich anga-aṅ nö chuh Yērūsalem. 52  Lökten ngaich anga-aṅ nö tīnngö yik rīkre haköptö ò nö urēhěkūö ò, chuh in nuk tuhēt ngaich cha-a i Samaria hòṅ cha nö halēnkö yanīhi ò. 53  Hö-ö pöri më aṅkūö ngam tuhēt nö kētö chūök Yēsū, pön ngaich anga-aṅ nö halēn ellōnre* nö chuh Yērūsalem. 54  Hē nak mahaköp nö meūkö e nā Yāköp nā Yôhan ngaich ngö ṙô cha-a: “Mā, Yěm halöngten ai ngaich mihôiṅ hòng ai tölṙô öp tameūyö nö suktöre nö ṙā-ang el halīöngö ngaich haṙāpngen cha?” 55  Havöölökūöre pöri anga-aṅ nö vëken cha. 56  Kiröönngöre pöri cha-a ngaich nö chuh in nuk tahëng tuhēt. 57  Hē cha ngaich nö kiröön nö el talöökö, hěngtak ngaich ök tö ngö ṙô nö in Yēsū: “Öp töng kū-ö meh hòṅ in meh chū-ö.” 58  Ngö ṙô pöri ang Yēsū tö ò: “Kilmīṙu nun në am aṅ el inchōn, chūöku inrē minë chehechōn lātulöng nö haṙòh. Hö-ö pöri ngòh Kūön tarik nö chūöku ṙanôlngö nö heūheure.” 59  Ngö ṙô hēk anga-aṅ nö in ök tahëng: “Tömrit chu man.” Ngö ṙô ngaich ök tarik: “Mā, hökngen chu man sin urěh kiröönngöre öich lāpngö öp yöngre.” 60  Ngö ṙô pöri ang Yēsū: “Hökngen yip kupah nö lāpngö yip kupahre.* Kiröönngöre pöri më-eṅ ahangkö ngam Pūlngö ngam Tēv.” 61  Ngö ṙô hēk ök tahëng: “Mā, hòṅ tömrit meh chin, hökngen chu pöri sin urěh havë-engritre in yip aṅ patīre.” 62  Ngö ṙô ang Yēsū nö in ò: “Öt hěngtak tarik mu-unôichrit inlahenre nö ṙaḵtö tīre nö in ngam kunköh tumlat nö havöölökūöre nö ngëichkö nuk töṙā-ayö chehen, pön öt teunghöt min nö in ngam Pūlngö ngam Tēv.”

Footnotes

Ṙô Krīk, “chantī.”
Ngam tö ngö, yěi sōḵ pò-òvkūö tö yip tahëng min nö kapah.
Ngam tö ngö, Heròt Antipas. Ngëichköm Tiksönörī.
Ngëichköm Tiksönörī.
Ṙô Krīk, “tarik in në ṙētak hī töngamuh.”
Ṙô Krīk, “hē kinheūten ngam ṙētak.”
Ṙô Krīk, “halēn kū-öre.”
Ngam tö ngö, kapah cha-a nö imat ngam Tēv.