Kanbiọ lẹ sọn Wehiatọ lẹ Dè
Etẹwẹ kọndopọ owhlẹ awe he Ezekiẹli weta 37 basi zẹẹmẹ etọn nọtena?
Owẹ̀n enẹ sọ bẹ dọdai he gando kọndopọ omẹ Jiwheyẹwhe tọn lẹ tọn he bẹjẹeji to azán godo tọn lẹ mẹ go hẹn.
Jehovah dọna yẹwhegán etọn Ezekiẹli nado kanwe do owhlẹ awe ji. Ewọ dona kanwe do owhlẹ dopo ji dọmọ: “Na Juda podọ na omẹ Islaeli tọn he topọ hẹ ẹ lẹ,” podọ do owhlẹ awetọ ji dọmọ: “Na Josẹfu, yèdọ owhlẹ Eflaimi tọn, gọna owhé Islaeli tọn he topọ hẹ ẹ lẹpo.” Owhlẹ awe lọ lẹ dona lẹzun “owhlẹ dopo gee” to alọ Ezekiẹli tọn mẹ.—Ezek. 37:15-17.
Etẹwẹ hogbe lọ “Eflaimi” nọtena? Eflaimi wẹ hẹnnu he diyin hugan to ahọluduta hẹnnu ao agewaji tọn lẹ mẹ. Na nugbo tọn, Deut. 33:13, 17; 1 Ahọ. 11:26) Hẹnnu enẹ wá sọn dopo to visunnu Josẹfu tọn lẹ he nọ yin Eflaimi mẹ. (Sọh. 1:32, 33) Josẹfu mọ dona vonọtaun de yí sọn otọ́ etọn Jakọbu dè. Enẹwutu, e sọgbe dọ owhlẹ he nọtena ahọluduta hẹnnu ao tọn lọ ni yin yiylọdọ “owhlẹ Eflaimi tọn.” Whẹpo Ezekiẹli nado basi kandai dọdai he gando owhlẹ awe lọ lẹ go tọn, Asilianu lẹ ko bẹ hẹnnu agewaji Islaeli tọn lẹ sọyi kanlinmọgbenu sọn 740 J.W.M. gbọ́n. (2 Ahọ. 17:6) Gbọnmọ dali, suhugan Islaelivi enẹlẹ tọn wẹ ko gbàpe gbọn Ahọluigba Babilọni tọn mẹ, yèdọ Ahọluigba he gbawhàn Ahọluigba Asilianu lẹ tọn.
Jeloboami he yin ahọlu tintan he dugán do ahọluduta enẹ ji wá sọn hẹnnu Eflaimi tọn mẹ. (To 607 J.W.M., mẹhe tin to ahọluduta hẹnnu awe hùwaji tọn mẹ, podọ vlavo mẹhe pò to ahọluduta agewaji tọn mẹ lẹpo wẹ yin bibẹ yì kanlinmọgbenu to Babilọni. Ahọlu he wá sọn hukan Juda tọn mẹ lẹ wẹ duahọlu do hẹnnu awe ehelẹ ji, podọ yẹwhenọ lẹ lọsu kọnawudopọ hẹ yé, na yẹwhenọ lẹ nọ sẹ̀n to tẹmpli mẹ to Jelusalẹm wutu. (2 Otàn. 11:13, 14; 34:30) Enẹwutu, e sọgbe dọ owhlẹ “Juda” tọn ni nọtena ahọluduta hẹnnu awe tọn lọ.
Naegbọn owhlẹ yẹhiadonu tọn awe ehelẹ do yin kinkọndopọ? Nujijọ ehe wá aimẹ to whenue Islaelivi lẹ lẹkọwa Jelusalẹm nado vọ́ tẹmpli lọ gbá to 537 J.W.M. Afọzedaitọ ahọluduta hẹnnu awe tọn po ahọluduta hẹnnu ao tọn lẹ po tọn wẹ lẹkọwa dopọ sọn kanlinmọgbenu. Kinklan masọ tin to Islaelivi lẹ ṣẹnṣẹn ba. (Ezek. 37:21, 22) Whladopo dogọ, Islaelivi lẹ nọ basi sinsẹ̀n hlan Jehovah to pọmẹ. Yẹwhegán Isaia po Jelemia po lọsu ko dọ dọdai gando whẹgbigbọ enẹ go.—Isa. 11:12, 13; Jel. 31:1, 6, 31.
Nugbo titengbe he gando sinsẹ̀n-bibasi nugbo go tẹ ji wẹ dọdai ehe zinnudo? Enẹ wẹ: Jehovah na hẹn sinsẹ̀n-basitọ etọn lẹ nado “lẹzun dopo.” (Ezek. 37:18, 19) Be opagbe he gando dopo-yinyin go ehe mọ hẹndi to ojlẹ mítọn mẹ ya? Mọwẹ. To tintan whenu, dọdai lọ jẹ hẹndi mọyi ji to 1919 to whenue omẹ Jiwheyẹwhe tọn lẹ vọ́ yin tito-basina vudevude bosọ yin kinkọndopọ whladopo dogọ. Vivẹnudido Satani tọn lẹ nado klan yé kakadoi ko gboawupo.
To ojlẹ lọ mẹ, suhugan mẹhe yin kinkọndopọ whladopo dogọ lẹ tọn wẹ tindo todido nado lẹzun ahọlu po yẹwhenọ lẹ po hẹ Jesu to olọn mẹ. (Osọ. 20:6) To yẹhiadonu-liho, omẹ enẹlẹ taidi owhlẹ Juda tọn. Ṣigba dile ojlẹ to yìyì, mẹhe tindo todido aigba ji tọn susu devo lẹ wẹ jẹ yede kọndopọ hẹ Ju gbigbọmẹ tọn enẹlẹ ji. (Zek. 8:23) Yé taidi owhlẹ Josẹfu tọn, podọ yé ma tindo todido nado dugán hẹ Klisti.
To egbehe, pipli awe enẹlẹ to sinsẹ̀n to pọmẹ taidi omẹ Jiwheyẹwhe tọn lẹ to anademẹ Ahọlu dopo, yèdọ Jesu Klisti tọn glọ, mẹhe dọdai lẹ dọ gandego dọ ewọ yin “devizọnwatọ ṣie Davidi.” (Ezek. 37:24, 25) Jesu hodẹ̀ dọ hodotọ emitọn lẹpo ‘ni yin dopo, kẹdẹdile Otọ́ emitọn tin to kọndopọ mẹ hẹ emi bọ emi tin to kọndopọ mẹ hẹ Otọ́ emitọn do.’ * (Joh. 17:20, 21) Jesu sọ dọ dọdai dọ lẹngbọpa pẹvi hodotọ yiamisisadode emitọn lẹ tọn na “lẹzun lẹngbọpa dopo” to pọmẹ hẹ “lẹngbọ devo lẹ.” Yemẹpo na tin to anademẹ “lẹngbọhọtọ dopo” tọn glọ. (Joh. 10:16) Na nugbo tọn, hogbe Jesu tọn lẹ basi zẹẹmẹ he sọgbe taun gando pọninọ gbigbọmẹ tọn he tin omẹ Jehovah tọn lẹ ṣẹnṣẹn to egbehe go mahopọnna todido he yé tindo na sọgodo!
^ huk. 6 Ojlofọndotenamẹnu wẹ e yin nado doayi e go dọ Jesu na apajlẹ voovo he wá lẹzun apadewhe ohia tintin tofi etọn tọn lẹ to aliho debọdo-dego tọn mẹ. Tintan, e donù “afanumẹ nugbonọ podọ nuyọnẹntọ,” yèdọ pipli pẹvi mẹmẹsunnu yiamisisadode he na nọ deanana nulẹ tọn go. (Mat. 24:45-47) Enẹgodo, e na apajlẹ delẹ he gando mẹhe tindo todido olọn mẹ tọn lẹpo go jẹnukọn. (Mat. 25:1-30) Podọ nado dotana, e dọho gando mẹhe tindo todido aigba ji tọn bo na nọgodona mẹmẹsunnu Klisti tọn lẹ go. (Mat. 25:31-46) Mọdopolọ, hẹndi tintan dọdai Ezekiẹli tọn to egbehe dlẹnalọdo nuhe na jọ do mẹhe tindo todido olọn mẹ tọn lẹ go. Dile etlẹ yindọ ahọludu hẹnnu ao lọ lẹ tọn ma nọtena mẹhe tindo todido aigba ji tọn lẹ, kọndopọ he yin zẹẹmẹ etọn basi to dọdai ehe mẹ flin mí pọninọ he tin to mẹhe tindo todido aigba ji tọn po mẹhe tindo todido olọn mẹ tọn lẹ po ṣẹnṣẹn.