OTÀN GBẸZAN TỌN
Sinsẹ̀nzọn Jehovah Tọn Ko Hẹn Ayajẹ Daho Wá Na Mi
AZỌ́N tintan he n’wà to Bẹtẹli Canada tọn wẹ nado nọ súnsún kọmẹ to ohọ̀ he mẹ owe lẹ nọ yin zinzinjẹgbonu te. Enẹ to jijọ to 1958 whenue n’do owhe 18. Nulẹ ma ylan to whelọnu, podọ e ma dẹn bọ n’jẹ azọ́nwa ji to maṣinu he nọ jla tónu do na owe he yin zinzinjẹgbonu lẹ ji. E nọ vivi na mi taun dọ n’to Bẹtẹli!
To owhe he bọdego mẹ, e yin lilá na whẹndo Bẹtẹli tọn dọ yè do hudo jlodotọ he na yì sẹ̀n to alahọ Afrique du Sud tọn mẹ lẹ tọn, na maṣinu wezinzin tọn yọyọ de na bẹ azọ́n to dọ́n wutu. Yẹnlọsu ze yinkọ dai, podọ homẹ ṣie hùn taun dọ n’yin dide. Mẹmẹsunnu atọ̀n devo he to Bẹtẹli Canada tọn bosọ yin dide lẹ wẹ Dennis Leech, Bill McLellan po Ken Nordin po. Yè dọna mí dọ húnkuẹ yìyì tọn kẹdẹ wẹ na yin súsú na mí!
N’tẹkan hlan iya ṣie bo dọna ẹn dọ: “Mama, n’do wẹndagbe de na mì. N’jei Afrique du Sud!” Gbẹtọ abọẹ-abọẹ de wẹ onọ̀ ṣie, amọ́ yise etọn lodo, podọ e sọ whèwhín to gbigbọ-liho. E ma dọho kaka de, amọ́ n’yọnẹn dọ n’do godonọnamẹ etọn. Ewọ po otọ́ ṣie po ma jẹagọdo nudide ṣie, dile etlẹ yindọ homẹ yetọn ma hùn dọ n’na dẹn do yé sọmọ.
N’SẸTẸN YÌ AFRIQUE DU SUD!
To Bẹtẹli Brooklyn tọn, míwu omẹ ẹnẹ lẹ mọ azọ́nplọnmẹ yí na osun atọ̀n gando lehe yè nọ wleawuna nukinkan lẹ do maṣinu wezinzin tọn de ji do go. Enẹgodo, mí do bato de he jei tòdaho Cap tọn mẹ to Afrique du Sud. Owhe 20 wẹ n’ṣẹṣẹ do. Mí do pinpán sọn Cap yì Johannesburg, podọ whèjai wẹ mí bẹ gbejizọnlin gaa mítọn jẹeji te. Ofi tintan he mí nọte te to zánfinfọ́n wẹ tòpẹvi de mẹ to lẹdo Karoo tọn mẹ, yèdọ lẹdo danfafa tọn de. Afínfín po azọ̀ po wẹ gọ́ filẹpo bọ yozò sọ tin. Mí omẹ ẹnẹ lẹ yìn nukun gbọn fleṣenu bo to kinkanse míde dọ, otò wunmẹ tẹ ka die? Etẹ dódó mẹ die mí wá biọ e? To owhe he bọdego lẹ mẹ, mí nọ yì vọ́ dla lẹdo enẹ pọ́n bo wá yiwanna tòpẹvi whanpẹnọ ehelẹ po aliho gbẹninọ tọn mẹhe nọ nọ̀ finẹ lẹ tọn po.
Azọ́ndenamẹ ṣie na owhe delẹ wẹ nado wazọ́n to maṣinu wezinzin tọn de he nọ yin linotype ji, bo nọ wleawuna nukinkan lẹ nado zín linlinwe lọ lẹ Atọ̀họ̀-Nuhihọ́ lọ Tọn po Fọ́n! po jẹgbonu. Alahọ lọ nọ zín linlinwe lẹ jẹgbonu to ogbè Afrique du Sud tọn po Aflika tọn susu devo lẹ po mẹ. Maṣinu wezinzin tọn yọyọ he zọ́n bọ mí tlọ́n fidindẹn sọmọ lọ to yinyin yiyizan to gigọ́ mẹ!
To nukọn mẹ, n’wazọ́n to Wekantẹn he nọ penukundo adà voovo wezinzin, agbàn didohlan po azọ́n lẹdogbedevomẹ tọn lẹ po go. Alọnu ṣie nọ ján taun, bọ gbẹzan ṣie sọ gọ́ na ayajẹ po pekọ po.
ALỌWLE PO AZỌ́NDENAMẸ YỌYỌ DE PO
To 1968, n’dà Laura Bowen he nọ nọ̀ fie ma dẹn do Bẹtẹli. E sọ nọ wazọ́n nukinkan tọn na Azọ́nwatẹn Lẹdogbedevomẹ tọn. To ojlẹ enẹlẹ mẹ, mẹhe ṣẹṣẹ wlealọ lẹ ma nọ saba gbọṣi Bẹtẹli, enẹwutu alahọ pà mí taidi gbehosọnalitọ tintegbe. N’hanú pẹẹde. N’ko nọ Bẹtẹli na owhe ao, fie yè nọ wleawu núdùdù po adọtẹn po tọn namẹ te, nawẹ e na pà mí gbọn po apòmẹ-kuẹ vude he nọ yin nina gbehosọnalitọ titengbe lẹ po? To ojlẹ lọ mẹ, nudi 19 000 F CFA wẹ dopodopo mítọn na nọ yí to sunmẹsunmẹ—eyin mí jẹ yanwle gànmẹ, gọyìpọn po owe didogbonu po tọn kọ̀n. Akuẹ enẹ wẹ mí nado sú họ̀ kuẹ, họ̀ núdùdù, dohún, họ̀ amasin bosọ penukundo akuẹzinzan devo lẹ go.
Mí yin azọ́ndena do kándo pẹvi de mẹ sẹpọ tòdaho Durban tọn to Ohù Inde tọn tó. Inde-nu he to finẹ lẹ ma whè, susu yetọn yin ovivi azọ́nwatọ he tlọ́n Inde bo wá Afrique du Sud to owhe 1800 lẹ gblamẹ nado wazọ́n to fie yè nọ bayi sukle te lẹ tọn. Todin, azọ́n devo lẹ wẹ yé nọ wà, amọ́ aṣa po núdùdù dagbedagbe yetọn lẹ po ma diọ. Podọ na Glẹnsigbe wẹ yé nọ do wutu, enẹ nọ hẹn nulẹ bọawuna mí.
Na gànmẹ 150 wẹ gbehosọnalitọ lẹ dona nọ na to sunmẹsunmẹ wutu, yẹn po Laura po bayi tito nado zan gànhiho ṣidopo to lizọnyizọn lọ mẹ to azán tintan lọ gbè. Yozò tin taun to gbenẹgbe. Mí ma do gọyìpọn kavi plọnmẹ Biblu depope, enẹwutu mí dona zan gànhiho ṣidopo to azọ́n họndekọn jẹ họndekọn tọn kẹdẹ mẹ. To ojlẹ de godo, n’pọ́n ogàn bo mọdọ nukunwhiwhe 40 gee wẹ mí ko bayi! N’kanse dee dọ, be ehe na pà mí an?
E ma dẹn bọ mí vọ́ tito mítọn lẹ bayi. Egbesọegbesọ, mí nọ wleawuna blẹdi, kafe kavi núdùdù kleun devo de bo nọ hẹn do míde ji. Eyin mí jlo na gbọjẹ vude, mí nọ glin mọto pẹvi mítọn do atin he to yakẹ de sá, bọ to whedelẹnu, ovi pẹvipẹvi Inde-nu lẹ tọn nọ lẹdo mí bo nọ bọ̀ nukun do na mí! To azán kleun delẹ godo, mí doayi e go dọ to gànhiho awe kavi atọ̀n tintan lẹ godo, pipotọ azán lọ tọn nọ juwayi po awuyiya po.
Ayajẹ nankọ die nado hẹn nugbo Biblu tọn sọyi na gbẹtọ johẹmẹtọ enẹlẹ to aigba-denamẹ enẹ ji! Mí mọdọ Inde-nu lẹ nọ símẹ, jọmẹ bosọ nọ dibusi Jiwheyẹwhe. Hindou susu wẹ kẹalọyi owẹ̀n he mí hẹn yì na yé. Yé nọ yiwanna nado plọnnu gando Jehovah, Jesu, Biblu po aihọn yọyọ jijọho tọn he na wá to sọgodo lọ po go, gọna todido gando oṣiọ lẹ go. To owhe dopo godo, mí do plọnmẹ Biblu 20. Egbesọegbesọ, mí nọ dùnú dopọ hẹ dopo to whẹndo he mí nọ plọnnu hẹ lẹ mẹ. Mí nọ do ayajẹ taun.
E ma dẹn bọ mí mọ azọ́ndenamẹ devo, yèdọ azọ́n lẹdo tọn to fie ma dẹn do Ohù Inde tọn whanpẹnọ lọ tó. To osẹ dopodopo mẹ, mí nọ nọ̀ owhé whẹndo voovo lẹ tọn gbè dile mí to agun lẹ dlapọn, bo nọ wazọ́n dopọ hẹ wẹnlatọ lẹ nado na yé tuli. Mí lẹzun apadewhe whẹndo yetọn tọn bo nọ duvivi gbẹdido hẹ ovi yetọn lẹ po whékanlin yetọn lẹ po tọn. Owhe awe he gọ́ na awuvivi lẹ juwayi bọ mí ma tlẹ doayi e go. Enẹgodo, to ajiji mẹ, mí mọ oylọ de sọn wekantẹn alahọ tọn mẹ. Mẹmẹsunnu lọ dọ dọ: “Mí jlo dọ mì ni lẹkọwa Bẹtẹli.” N’gblọn dọ, “Nado dọ hójọhó, mí do ayajẹ taun tofi.” Amọ́ na nugbo tọn, ojlo mítọn wẹ nado sẹ̀n to fidepope he mí yin azọ́ndena do.
MÍ LẸKỌYI BẸTẸLI
N’yin azọ́ndena do Azọ́nwatẹn Sinsẹ̀nzọn tọn, bo do lẹblanulọkẹyi lọ nado wazọ́n to pọmẹ hẹ mẹmẹsunnu susu he whèwhín bosọ do numimọ lẹ. To ojlẹ enẹlẹ mẹ, agun dopodopo nọ mọ wekanhlanmẹ de yí sọn alahọ mẹ to whenue nugopọntọ lẹdo tọn ko do linlin dlapọn etọn tọn hlan godo. Yanwle wekanhlanmẹ lọ lẹ tọn wẹ nado namẹ tuli bosọ na anademẹ depope he nuhudo etọn tin. E nọ biọ azọ́n susu to mẹmẹsunnu mítọn he yin wekantọ lẹ si nado lilẹ́ linlin lọ lẹ sọn Xhosa-gbè, Zulu-gbè po ogbè devo lẹ po mẹ do Glẹnsigbe mẹ, podọ wekanhlanmẹ lẹ sọn Glẹnsigbe mẹ wá ogbè Aflika tọn voovo lẹ mẹ. N’yiwanna lẹdogbedevomẹtọ azọ́n sinsinyẹnwatọ enẹlẹ taun, na yé nọ gọalọna mi nado mọnukunnujẹ nuhahun he mẹmẹsunnu po mẹmẹyọnnu mítọn otò lọ tọn he yin mẹyuu lẹ po to pipehẹ lẹ mẹ ganji wutu.
To ojlẹ lọ mẹ, mẹhe nọ nọ̀ Afrique du Sud lẹ tin
to gandudu apartheid tọn glọ. Akọ̀ dopodopo do lẹdo he yin didena ẹn, enẹwutu nuwadopọ susu ma nọ tin to mẹhe do agbasa sinmẹ voovo lẹ ṣẹnṣẹn. Mẹmẹsunnu mítọn he yin mẹyuu lẹ nọ do ogbè yetọn lẹ, nọ dekunnu to ogbè yetọn lẹ mẹ bosọ nọ kọnawudopọ hẹ agun he nọ do ogbè yetọn lẹ.N’ma jẹakọ hẹ mẹmẹsunnu he yin mẹyuu lẹ sọmọ, na aigba-denamẹ agun Glẹnsigbe tọn lẹ ji wẹ n’nọ saba yin azọ́ndena do. Amọ́ todin, n’do dotẹnmẹ lọ nado jẹakọ hẹ aliho nuyiwa tọn mẹyuu lẹ tọn po aṣa yetọn lẹ po. N’wá mọnukunnujẹ avùnnukundiọsọmẹnu he mẹmẹsunnu mítọn lẹ nọ pehẹ lẹ mẹ, na aṣa lẹdo yetọn lẹ tọn po nuyise sinsẹ̀n tọn lẹ po wutu. Lehe yé nọ yí adọgbigbo do dealọ sọn aṣa he ma sọgbe hẹ Owe-wiwe lẹ mẹ do sọ, podọ nado pehẹ nukundiọsọmẹ sinsinyẹn sọn hagbẹ whẹndo tọn po kọmẹnu yetọn lẹ po dè na yé gbẹ́ nado doalọ to afinyọnnuwiwa mẹ wutu! To glètoho lẹ mẹ, ohẹ́n gbayipe taun. Mẹsusu lẹ ma yì wehọmẹ sọmọ, amọ́ yé nọ do sisi na Biblu.
N’do lẹblanulọkẹyi lọ nado wazọ́n do whẹho whẹdidọ tọn delẹ ji gando mẹdekannujẹ sinsẹ̀n-bibasi tọn po kadaninọ po tọn go. E hẹn yise mẹtọn lodo taun nado mọ nugbonọ-yinyin po adọgbigbo ovi Kunnudetọ lẹ tọn po he yin yinyan sọn wehọmẹ, na yé gbẹ́ nado kọnawudopọ to dẹ̀hiho po sinsẹ̀n-hàn lẹ jiji po mẹ wutu.
Mẹmẹsunnu lẹ sọ pehẹ avùnnukundiọsọmẹnu devo to otò pẹvi Aflika tọn he nọ yin Swaziland mẹ to ojlẹ lọ mẹ (yèdọ Eswatini to egbé). To whenue Ahọlu Sobhuza II kú, e yin bibiọ to tòvi lẹpo si nado hodo aṣa aluẹmẹninọ tọn delẹ. Sunnu lẹ dona whlẹ́ ota, bọ yọnnu lẹ dona pà oda yetọn lẹ yido. Mẹmẹsunnu po mẹmẹyọnnu susu lẹ po wẹ pehẹ homẹkẹn na yé gbẹ́ nado doalọ to aṣa enẹ he tindo kanṣiṣa hẹ sinsẹ̀n-bibasi hlan tọgbó lẹ mẹ wutu. Lehe nugbonọ-yinyin yetọn hẹn homẹ mítọn hùn do sọ! Mí plọn nususu gando nugbonọ-yinyin po homẹfa po go sọn mẹmẹsunnu mítọn he yin mẹyuu lẹ dè, ehe hẹn yise mítọn lodo taun.
N’LẸKỌWA WEZINTẸN
To 1981, n’yin azọ́ndena nado gọalọ nado wleawuna aliho wezinzin tọn he nọ bẹ ọdinatẹẹ
yiyizan hẹn. Enẹwutu, n’lẹkọwa Wezintẹn. Ojlẹ enẹlẹ gọ́ na awuvivi susu! Aliho wezinzin tọn lẹ to didiọ taun. Afọzedaitọ ajọwhé lẹdo lọ tọn de ze maṣinu wezinzin tọn yọyọ de na alahọ nado tẹ́n ẹn pọ́n vọnu. Taidi kọdetọn de, maṣinu wezinzin tọn yọyọ atọ́n wá diọtẹnna maṣinu wezinzin tọn hoho ṣinẹnẹ. Podọ, maṣinu wezinzin tọn yọyọ he nọ yawu taun de sọ yin didoai ga. Mí nọ zín owe susu jẹgbonu todin hú dai tọn!Ọdinatẹẹ gọalọna mí nado wleawuna aliho nukinkan tọn yọyọ delẹ gbọn MEPS * yiyizan dali. Lehe nuyọnẹn wintinwintin ko yinukọn taun do sọ sọn whenue gbọ́n míwu ẹnẹ lẹ tlọ́n Bẹtẹli Canada tọn bo wá Afrique du Sud! (Isa. 60:17) Todin, mí omẹ ẹnẹ lẹpo ko wlealọ bo dà mẹmẹyọnnu gbehosọnalitọ he do jijọ dagbe bosọ yin gbigbọnọ lẹ. Yẹn po Bill po gbẹ́ pò to Bẹtẹli. Ken po Dennis po ko jivi lẹ bọ yewlẹ po whẹndo yetọn lẹ po to fie madẹn do Bẹtẹli.
Azọ́n he mí nọ wà to Alahọ mẹ lẹ fọ́n bo to jijideji. Ogbè he mẹ owe sinai do Biblu ji lẹ nọ yin lilẹdogbedevomẹ bosọ nọ yin zinzinjẹgbonu te lẹ ko sù dogọ, podọ yé nọ yin didohlan alahọ devo lẹ mẹ. Enẹwutu, mí do hudo wekantẹn Alahọ tọn yọyọ daho de tọn. Mẹmẹsunnu lẹ gbá alahọ yọyọ de do lẹdo whanpẹnọ de mẹ to whèyihọ-waji Johannesburg tọn, bọ e yin kinklandowiwe to 1987. Awuvivinu daho de wẹ e yin na mi nado doalọ to nukọnyiyi enẹ lẹpo mẹ, podọ nado sẹ̀n taidi Hagbẹ Wedegbẹ́ Alahọ Afrique du Sud tọn na owhe susu.
AZỌ́NDENAMẸ YỌYỌ DEVO!
To 2001, e paṣa mí taun whenue n’yin oylọ bayina nado wá sẹ̀n to Wedegbẹ́ Alahọ États-Unis tọn he ṣẹṣẹ yin didoai lọ mẹ. Dile etlẹ yindọ e ma bọawuna mí nado jo azọ́n po họntọn mítọn lẹ po do to Afrique du Sud, mí to jejeji nado bẹ gbẹzan yọyọ de jẹeji taidi hagbẹ whẹndo Bẹtẹli États-Unis tọn.
Amọ́, mí to nuhà gando onọ̀ Laura tọn jijodo go, mẹhe owhe etọn ko sẹyì. Mí ma gán wà nususu nado gọalọna ẹn sọn New York, amọ́ nọviyọnnu Laura tọn atọ̀n lẹ ze yede jo nado gọalọna ẹn to agbasa-liho, to numọtolanmẹ-liho podọ to akuẹzinzan-liho. Yé dọmọ, “Mílọsu ma gán tin to sinsẹ̀nzọn whenu-gigọ́ tọn mẹ, amọ́ eyin mí penukundo Mama go, enẹ na gọalọna mì nado zindonukọn to azọ́ndenamẹ mìtọn mẹ.” Mí yọ́n pinpẹn etọn na yé taun.
Mọdopolọ, mẹdaho ṣie sunnu po asi etọn po lọsu he nọ nọ̀ Toronto to Canada, nọ penukundo onọ̀ mítọn he ko yin asuṣiọsi lọ go. To ojlẹ lọ mẹ, Mama ko topọ hẹ yé na owhe 20 linlán. Mí yọ́n pinpẹn owanyi po nukunpedomẹgo he yé na ẹn po tọn kakajẹ whenue e kú ojlẹ kleun de to whenue mí wá New York godo. Dona nankọ die nado do hagbẹ whẹndo tọn he nọ nọgodona mí lẹ, mẹhe sọ wleawufo nado diọadana gbẹzan yetọn bosọ didá azọngban he gán nọ bẹ avùnnukundiọsọmẹnu lẹ hẹn to ojlẹ delẹ mẹ!
Na owhe delẹ, azọ́ndenamẹ ṣie to États-Unis wẹ nado penukundo owe lẹ zinzinjẹgbonu go, ehe tlẹ ko sọ yinukọn taun bosọ bọawu dogọ. To agọe, n’nọ wazọ́n to Azọ́nwatẹn Nuhihọ tọn. Ayajẹ nankọ die nado yin apadewhe alahọ daho ehe tọn na owhe 20 he wayi lẹ, ehe tindo hagbẹ 5 000 gọna azọ́nwatọ he ma nọ nọ̀ Bẹtẹli 2 000!
To owhe kandeko die wayi, n’ma gán ko lẹndọ file wẹ n’na te. Laura ko yí ahun lẹpo do nọgodona mi to owhe ehe lẹpo gblamẹ. Gbẹzan ayajẹnọ nankọ die! Mí yọ́n pinpẹn azọ́ndenamẹ voovo he mí mọyi to owhe lẹ gblamẹ lẹ tọn gọna gbẹtọ jijọ dagbenọ he mí wazọ́n dopọ hẹ lẹpo, ehe bẹ mẹhe nọ wazọ́n to alahọ susu he mí dlapọn to awà voovo aihọn lọ tọn ji lẹ mẹ hẹn. Todin he n’do owhe 80 linlán, azọ́n he go n’nọ penukundo lẹ ko yin didepo, na mẹmẹsunnu jọja nugopetọ he gán wà azọ́n lọ susu lẹ wẹ tin wutu.
Salmu-kantọ lọ wlan dọ: “Ayajẹnọ wẹ akọta lọ he Jiwheyẹwhe etọn yin Jehovah.” (Salm. 33:12) Lehe enẹ yin nugbo do sọ! N’yọ́n pinpẹn etọn taun dọ n’ko penugo bo sẹ̀n Jehovah to pọmẹ hẹ omẹ etọn lẹ he yin ayajẹnọ.
^ huk. 26 MEPS zẹẹmẹdo Système Électronique de Photocomposition Multilingue.