Yì hosọ lẹ ji

Yì todowhinnu hosọ lẹ tọn ji

Jehovah Nọ Suahọ Omẹ Nugbonọ Etọn lẹ to Whepoponu

Jehovah Nọ Suahọ Omẹ Nugbonọ Etọn lẹ to Whepoponu

Otàn Gbẹzan Tọn

Jehovah Nọ Suahọ Omẹ Nugbonọ Etọn lẹ to Whepoponu

Dile E Yin Didọ Gbọn VERNON DUNCOMBE Dali

Yẹn dotana jlonú de dùdù to whèjai podọ taidi aṣa ṣie yẹn tá siga de. To enẹgodo yẹn kanse asi ṣie, Aileen dọmọ: “Nawẹ opli lọ yì gbọn to whèjai ehe?”

E YÌ agbọji bo dọmọ: “Wekanhlanmẹ de yin hihia he lá mẹdide yọyọ lẹ, podọ yinkọ towe yin yiylọ ga. Hiẹ yin dide nado penukundo zomọ gbèzeyiaga tọn go. Hukan godo tọn to wekanhlanmẹ lọ mẹ hia dọmọ: ‘Eyin depope to mẹmẹsunnu he ṣẹṣẹ yin dide ehelẹ mẹ nọ nù taba, yé tin to dandannu glọ nado kanwe hlan Ogbẹ́ nado dọ dọ yé ma sọgan kẹalọyi azọ́ndenamẹ lọ gba.’ ” a Yẹn yí ayihaawe do yigbe po nujikudo po dọ, “E-e-eyọn! Nuhe yin didọ lọ niyẹn.”

Yẹn bọ̀ adú do adú ji bo ṣí siga enẹ do afín-hẹnnu he tin to apá ṣie mẹ. “Yẹn ma yọ́n nuhewutu yẹn yin dide na azọ́n ehe gba. Ṣigba yẹn ma ko gbẹ́ depope dai kakajẹ din gba, podọ yẹn ma tindo linlẹn nado gbẹ́ ehe dai gba.” Yẹn magbe ma nado nù-azọ̀ pọ́n gbede ba. Dide enẹ yinuwado gbẹzan ṣie ji sisosiso taidi Klistiani de podọ taidi hànsinọ de. Mì gbọ ma basi zẹẹmẹ nujijọ delẹ tọn na mì he hẹn mi jẹ gbemima ṣie kọ̀n.

Gbẹzan Whẹndo Tọn to Bẹjẹeji

Yẹn yin jiji to Toronto, Canada, to azán 21 septembre 1914 tọn, bo yin visunnu mẹho lọ na mẹjitọ owanyinọ azọ́n sinsinyẹnwatọ lẹ, Vernon po Lila po, he wleawuna whẹndo de he tindo visunnu ẹnẹ po viyọnnu awe po. Mẹhe bọdo yẹn go to owhe mẹ wẹ Yorke, enẹgodo Orlando, Douglas, Aileen, po Coral po. To whenuena yẹn tindo owhe ṣinẹnẹ poun, onọ̀ ṣie ze violon de do alọmẹ na mi bo basi tito na mí nado nọ plọn hànjiji to Wehọmẹ Hànjiji Harris tọn. Onú lẹ ma bọawu gba, ṣigba Mama po Papa po dín aliho lẹ nado nọ sú hún-kuẹ po wehọmẹ-kuẹ ṣie po. To godo mẹ yẹn plọn lehe yè nọ wleawuna bo nọ pà ohàn gbọn to wehọmẹ Hànjiji Royal Conservatory Toronto tọn, podọ whenuena yẹn tindo owhe 12, yẹn biọ agbàwhinwhlẹn hànjiji tòdaho lọ pete tọn de mẹ to Massey Hall, yèdọ ohọ̀ hànjiji tọn he yọnwhanpẹ hugan to tòdaho lọ mẹ. Yẹn yin dide taidi omẹ tintan bọ yè na mi violon dagbe de to apò he yè yí ayú ovẹ́ tọn do basi de mẹ.

To nukọnmẹ, yẹn sọ plọn lehe yè nọ hò piano po violon he nọ dó ogbè daho po do. Pipli mítọn nọ saba hònú na agọ́ pẹvipẹvi lẹ to vendredi po samedi whèjai lẹ po podọ to nuwiwa wedudu wehọmẹvi lẹ tọn tẹnmẹ. Dopo to wedudu ehelẹ tẹnmẹ wẹ yẹn dukosọ hẹ Aileen te tintan. To owhe godo tọn ṣie to wehọmẹ daho whenu, yẹn hònú hẹ hànjigbẹ́ susu lẹ to tòdaho lọ mẹ. To gbedewema-yíyí ṣie godo yẹn yin oylọ-basina nado kọnawudopọ hẹ Hànjigbẹ́ Ferde Mowry tọn, podọ e sọawuhia nado yin azọ́n dẹn-to-aimẹ, he pékuẹ de kakajẹ 1943.

Yinyọ́n Jehovah

Nugbo Biblu tọn yin zizedonukọnna mẹjitọ ṣie lẹ to tintan whenu tlolo jẹnukọnna gbigbajẹgbonu Wẹkẹ-Whàn I tọn, to whenuena Papa to azọ́nwa taidi nusàtọ na nusàtẹn de to tòdaho Toronto tọn mẹ. To núdùdù-họsa lọ mẹ, e nọ dotoai na hodọdopọ lẹ to azọ́nwatọ awe devo lẹ ṣẹnṣẹn heyin Biblu Plọntọ lẹ (dile Kunnudetọ Jehovah tọn lẹ nọ yin yiylọ dọ to whenẹnu), podọ to enẹgodo e nọ má nuhe e ko sè lẹ hẹ Mama to whenuena e lẹkọwa whégbè to whèjai. To owhe delẹ godo, to 1927, Biblu Plọntọ lọ lẹ basi plidopọ titengbe de to Toronto to Aihundatẹn Canadian National Exhibition tọn ji. Owhé mítọn, he yin ohọ̀ awetọ sọn họngbó whèyihọ-waji aihundatẹn lọ tọn kọ̀n, yin yiyizan taidi adọtẹn na omẹ 25 sọn Ohio, États-Unis.

Enẹgodo, Ada Bletsoe, heyin dopo to Biblu Plọntọ lọ lẹ mẹ, jẹ dlapọn whẹwhẹ basina Mama ji, bo nọ na ẹn owe yọyọ lẹ. To gbèdopo e dọmọ: “Alọwlesi Duncombe tọn, e ko dẹn vude he yẹn ko to owe lẹ na we. Be hiẹ ko hia depope to yé mẹ pọ́n ya?” Dile etlẹ yindọ e to ovi ṣidopo go pọ́n whẹ́n, Mama magbe nado jẹ linlinnamẹwe lọ lẹ hia ji sọn ojlẹ enẹ mẹ sọyi, podọ e ma doalọtena ẹn ba. Ṣigba, yẹn ma nọ na ayidonugo hlan owe lọ lẹ sọmọ gba. Yẹn to vivẹnudo nado mọ gbedewema yí sọn wehọmẹ, podọ yẹn sọ tlọ́ sisosiso biọ hànjiji mẹ.

To juin 1935, Aileen po yẹn po wlealọ to ṣọṣi Anglicane tọn de mẹ. Sọn whenue gbọ́n yẹn ko tọ́nsọn Ṣọṣi Kọndopọ tọn mẹ to owhe 13 mẹvi mẹ, yẹn ma sọ tindo kanṣiṣa hẹ sinsẹ̀n devo depope ba; enẹwutu yẹn kàn do kandai alọwle tọn lọ ji dọ yẹn yin dopo to Kunnudetọ Jehovah tọn lẹ mẹ, dile etlẹ yindọ yẹn ma ko lẹzun Kunnudetọ de.

Mí to nukọnpọnhlan nado wleawuna whẹndo de to sọgodo bosọ jlo nado yin mẹjitọ dagbe lẹ. Enẹwutu, mí jẹ Alẹnu Yọyọ lọ hia dopọ ji. Ṣigba, mahopọnna linlẹn dagbe mítọn lẹ, onú devo lẹ glọnalina ẹn. Mí tẹ́n ẹn pọ́n whladopo dogọ to godo mẹ po kọdetọn dopolọ po. To enẹgodo na Noẹli 1935 tọn, mí mọ owe La Harpe de Dieu he yin núbúdo de yí taidi nunina. Asi ṣie dọmọ: “Etẹ nkọ, nunina Noẹli tọn vonọtaun de wẹ ehe bọ onọ̀ towe yí hlan mí.” Nalete, to whenuena yẹn yì azọ́n mẹ, e jẹ hihia ẹ ji, podọ e yiwanna nuhe e hia. Na ojlẹ de, yẹn ma yọnẹn dọ e tindo ojlo to owe lọ mẹ gba. Na nuhe dù nukundido whẹndo mítọn tọn, yé ma mọ hẹndi yí gba. Viyọnnu mítọn, he yin jiji to 1er février 1937, ma nọgbẹ̀ gba. Lehe e hẹn mí blawu sisosiso do sọ!

To ojlẹ ehe mẹ, whẹndo ṣie to mahẹ zohunhun tọn tindo to azọ́n yẹwhehodidọ tọn mẹ, podọ yẹn sè dọ Papa wẹ yin wẹnlatọ Ahọluduta tọn dopo gee lọ to whẹndo lọ mẹ he ma ko do akuẹdida de gbonu na linlinnamẹwe Consolation (heyin Réveillez-vous! todin). Ehe wẹ yin yanwle lizọnyizọn kunnudegbe tọn na osun lọ. Dile etlẹ yindọ yẹn ma ko hia owe Ogbẹ́ tọn depope to whenẹnu, onú etọn wà lẹblanu na mi bọ yẹn dọmọ: “Eyọn, Papa, basi akuẹdida dopo na mi; bọ hiẹ na sọzẹn hẹ mẹhe pò lẹ.” Alúnlùn whenu wá, bọ hànjigbẹ́ lọ sẹtẹn sọn tòdaho lọ mẹ nado hònú to ayidedai-tẹn de. Linlinnamẹwe Consolation lọ wá gbọn posu. Afò whenu wá, bọ hànjigbẹ́ lọ lẹkọyi Toronto. Linlinnamẹwe lọ lẹ zindonukọn nado nọ wá adlẹsi wekanhlanmẹ tọn yọyọ mítọn, podọ yẹn ma tlẹ ko de dopo tata sọn wepò etọn mẹ pọ́n gba.

To gbọjẹ Noẹli tọn dopo whenu, yẹn pọ́n okiti linlinnamẹwe lọ lẹ tọn bo wá tadona lọ kọ̀n dọ eyin akuẹ wẹ yẹn sú na ehelẹ, yẹn dona hia e whè gbau delẹ to yé mẹ nado pọ́n nuhe yé bẹhẹn. Tintan he yẹn hùn hẹn mi jọsi. E hùngona oklọ tònudidọ po mẹhodu ojlẹ lọ mẹ tọn po. Yẹn jẹ hodọna hànsinọ hatọ ṣie lẹ ji dogbọn nuhe yẹn to hihia lọ dali. Ṣigba, yé ma yí nuhe yẹn to didọ lẹ sè gba, podọ yẹn dona zindonukọn to hihia ẹ mẹ nado sọgan yíavunlọ na dee. To mayọnẹn mẹ, yẹn ko jẹ kunnude dogbọn Jehovah dali ji. Podọ sọn whenẹnu gbọ́n, yẹn ma ko doalọtena hihia owe jiawu Biblu tọn lẹ heyin “afanumẹ nugbonọ, nuyọnẹntọ” lọ tọn lẹ pọ́n gbede gba.—⁠Matiu 24:⁠45.

Dile etlẹ yindọ azọ́n nọ hẹn alọnu ṣie ján to osẹ lọ gblamẹ, to madẹnmẹ yẹn jẹ opli dimanche tọn lẹ yì ji hẹ Aileen. Dile mí jẹ opli lọ tẹnmẹ to dimanche dopo to 1938, mẹmẹyọnnu mẹhomẹ awe dọnudo mí, bọ dopo to yé mẹ dọmọ: “Mẹmẹsunnu jọja, be hiẹ ko ze teninọ towe na Jehovah ya? Yọnẹn dọ, Amagẹdọni ko tin to yakẹ pete!” Yẹn yọnẹn dọ Jehovah wẹ yin Jiwheyẹwhe nugbo dopo akàn lọ, podọ yẹn kudeji dọ titobasinanu etọn wẹ ehe. Yẹn jlo na yin apadewhe etọn, enẹwutu to 15 octobre 1938, yẹn yin bibaptizi. Aileen yin bibaptizi to nudi osun ṣidopo godo. Homẹ ṣie hùn nado dọ dọ mẹlẹpo to whẹndo ṣie mẹ wẹ lẹzun devizọnwatọ klandowiwe Jehovah tọn.

Numimọ awuvivi tọn nankọ die yẹn tindo gbọn gbẹdido hẹ omẹ Jiwheyẹwhe tọn lẹ dali! To madẹnmẹ, yẹn voawu pete to ṣẹnṣẹn yetọn. To whenuena yẹn ma sọgan yì, yẹn nọ tin to jejeji to whepoponu nado yọ́n nuhe jọ to opli lẹ ji. Whèjai he yin nùdego to bẹjẹeji lọ sọawuhia nado yin ojlẹ diọdo tọn de to sinsẹ̀nzọn ṣie hlan Jehovah mẹ.

Ojlẹ Diọdo Daho Tọn de na Mí

Vọjlado ayidego tọn devo wá aimẹ na mí to 1er mai 1943. Mí ko yì plidopọ titengbe tintan mítọn, yèdọ Plidopọ Aihọn Yọyọ Yẹwhehọluduta tọn to septembre 1942 to Cleveland, Ohio. To finẹ, to gblagbla wẹkẹ-whàn sinsinyẹn de tọn mẹ, yèdọ awhàn he ma tindo nukundido nado wá vivọnu, mí sè Mẹmẹsunnu Knorr, azinponọ Ogbẹ́ Watch Tower tọn to whenẹnu, yí adọgbigbo do na togunmẹ hodidọ ojlofọndotenamẹ tọn lọ, “Jijọho—⁠Be E Sọgan Dẹn-to-Aimẹ Ya?” Mí flin ganji lehe e dohia, sọn Osọhia weta 17 mẹ do, dọ ojlẹ jijọho tọn de na tin to awhàn lọ godo to ehe mẹ azọ́n yẹwhehodidọ tọn daho de na yin wiwadotana te.

Nuhe yinuwado mí ji hugan wẹ yin hodidọ Mẹmẹsunnu Knorr tọn de he jẹnukọn, “Jẹfta po Opà Etọn Po.” Oylọ lọ yin bibasi to whenẹnu na gbehosọnalitọ susu dogọ! Aileen po yẹn po pọ́n ode awetọ mítọn bo dọ to kọndopọmẹ (to pọmẹ hẹ mẹsusu devo lẹ to ojlẹ lọ mẹ) dọmọ: “Míwlẹ hodọ wẹ yè te!” To afọdopolọji mí jẹ tito lẹ basi ji nado bẹ azọ́n titengbe hugan de jẹeji.

Alọhẹndotenamẹ do azọ́n Kunnudetọ Jehovah tọn lẹ tọn ji ko tin to Canada sọn 4 juillet 1940 gbọ́n. To whenuena mí bẹ gbehosọnalitọ bibasi jẹeji to 1er mai 1943, e gbẹ́ yin nuhe jẹagọdo osẹ́n nado dekunnu dogbọn Jehovah dali bo ze owe Ogbẹ́ tọn lẹ donukọnnamẹ to sinsẹ̀nzọn kunnudegbe tọn mẹ. To sinsẹ̀nzọnwiwa taidi Klistiani lẹ mẹ, mí nọ hẹn vọkan mẹdetiti Biblu lẹdogbedevomẹ King James tọn mítọn kẹdẹ. To azán kleun delẹ godo he mí jẹ azọ́ndenamẹ gbehosọnalitọ tọn mítọn tintan mẹ to Parry Sound, Ontario, Stewart Mann, gbehosọnalitọ numimọnọ de, yin didohlan gbọn wekantẹn alahọ tọn lọ dali nado wazọ́n to aigba-denamẹ lọ ji hẹ mí. Awuwledainanu owanyinọ nankọ die! Mẹmẹsunnu Mann tindo jijọ he dọnmẹdogo de bo nọ to nukò yẹsẹ. Mí plọnnu sọn e dè bo duvivi ojlẹ lọ tọn. Mí ko to anadena plọnmẹ Biblu susu to whenuena Ogbẹ́ vọ́ azọ́ndena mí hlan tòdaho Hamilton tọn mẹ. E ma dẹn to enẹgodo, mahopọnna dọ owhe ṣie ko yiaga hugan na awhànfunfun, yẹn yin dide. Gbigbẹ́ nado kọnawudopọ hẹ awhànfuntọ lẹ dekọtọndo wiwle mẹ na mi to 31 décembre 1943. To whenuena afọdide whẹdida tọn lẹ yin zize pó godo, yẹn yin whẹdana nado sẹ̀n to oslá azọ́n sinsinyẹnwiwa tọn de mẹ, fie yẹn nọ̀ kakajẹ août 1945.

To túndote ṣie godo Aileen po yẹn po kẹalọyi azọ́ndenamẹ gbehosọnalitọ tọn he hẹn mí yì Cornwall, Ontario. Ojlẹ vude to enẹgodo, mí yin didohlan Québec po azọ́ndenamẹ vonọtaun de po sọn Azọ́nwatẹn Ogbẹ́ tọn he nọ penukundo whẹho Osẹ́n tọn go lọ mẹ nado nọ gọalọna mẹmẹsunnu lẹ to ponọ-pamẹ. Ehe yin to gandudu Duplessis tọn whenu to Québec to whenuena homẹkẹndido Kunnudetọ Jehovah tọn lẹ sinyẹn taun. To azán susu lẹ gbè to osẹ dopodopo mẹ, yẹn nọ mọ dee to whẹdatẹn voovo ẹnẹ mẹ nado gọalọna mẹmẹsunnu mítọn lẹ. Enẹlẹ yin ojlẹ awuvivi po yise-hẹnlodo tọn lẹ po.

Bọdo plidopọ Cleveland tọn go to 1946, azọ́ndenamẹ hlan azọ́n lẹdo po agbegbe tọn po mẹ yin mimọyi ehe hẹn asi ṣie po yẹn po nado danpé gbọn otò lọ blebu mẹ. Onú lẹ to jijọ po awuyiya po. To 1948 mí yin oylọ-basina yì klasi 11tọ Wehọmẹ Biblu Pinplọn Watchtower Giliadi tọn. Mẹmẹsunnu Albert Schroeder po Maxwell Friend po yin awe to nuplọnmẹtọ mítọn lẹ mẹ, bọ klasi mítọn he tindo wehọmẹvi 108 bẹ mẹyiamisisadode 40 hẹn. Na e bẹ devizọnwatọ whenu dindẹn tọn Jehovah tọn susu sọmọ hẹn wutu, e yin numimọ vonọtaun po alemọyi tọn de po na nugbo tọn!

To gbèdopo Mẹmẹsunnu Knorr basi dlapọn na mí sọn Brooklyn. To hodidọ etọn mẹ, e biọ mẹdezejotọ 25 he na plọn ogbè Japon tọn. Mí omẹ 108 lẹpo wẹ ze mídelẹ jo! E pò to azinponọ lọ lọsu si nado de mẹhe na yin pinplọn lẹ. Yẹn lẹndọ Jehovah deanana mẹdide lọ na e tindo kọdetọn dagbe taun. Susu to omẹ 25 he yin dide bo tindo lẹblanulọkẹyi lọ to enẹgodo nado bẹ azọ́n lọ jẹeji to Japon lẹ mẹ wẹ gbẹ́ pò to azọ́ndenamẹ yetọn mẹ—⁠mọwẹ, yé ko poyọnho, ṣigba yé gbẹ́ pò to finẹ. Delẹ, taidi Lloyd po Melba Barry po, yin tẹnsẹna yì azọ́ndenamẹ devo lẹ mẹ. Lloyd yin dopo to Hagbẹ Anademẹtọ lẹ mẹ kakajẹ okú etọn whenu to owhe he wayi mẹ. Mí jaya hẹ yemẹpo to ahọsumẹ he Jehovah ko wleawu etọn mẹ.

Azán gbedewema-yíyí tọn lọ wá, bọ mí yin azọ́ndena hlan Jamaïque. Ṣigba, na azán whẹdida tọn he zindonukọn to Québec lẹ wutu, mí yin didọna nado lẹkọyi Canada.

Hànjiji Susu Dogọ!

Dile etlẹ yindọ yẹn jo hànjiji do bo bẹ sinsẹ̀nzọn gbehosọnalitọ tọn jẹeji, e taidi dọ hànjiji ma jo mi do gba. To owhe he bọdego mẹ azinponọ Ogbẹ́ tọn, Nathan Knorr, po wekantọ etọn, Milton Henschel po, wá ayidedai-tẹn Maple Leaf Gardens mẹ to Toronto. Togunmẹ hodidọ Mẹmẹsunnu Knorr tọn he hosọ etọn yin “E Gbẹ́ Pò to Nukọn Hugan Lehe Mì Lẹndo!” dozolanmẹna mẹlẹpo. Ojlẹ tintan lọ die, bọ yẹn yin oylọ-basina nado deanana hànjigbẹ́ plidopọ tọn. Mí wleawuna tito gòwhinwhàn tọn lẹ na ohàn he diyin delẹ to Recueil de cantiques pour le service du Royaume (1944) tọn mẹ. E taidi dọ mẹmẹsunnu lẹ yiwanna ẹn. To whenuena tito-to-whinnu lọ yin tadona to samedi whèmẹ, mí basi zepọ́n na tito-to-whinnu he mí wleawu etọn na dimanche. Yẹn mọ Mẹmẹsunnu Henschel dohlan bọ e jẹte ja odò to fie mí tin te, podọ yẹn doalọtena hànjigbẹ́ lọ na yẹn nido sọgan yì pé e. E kanse dọ, “Hànjitọ nẹmu wẹ hiẹ tindo to hànjigbẹ́ towe mẹ tofi?” “To whenuena mẹlẹpo wá, e nọ yì nudi 35,” wẹ yẹn gblọndọ. “Eyọn, hiẹ na tindo sọha he sù sọ enẹ whlaawe to New York to alúnlùn he ja mẹ,” wẹ e gblọn dọ.

Nalete, whẹpo alúnlùn whenu enẹ lọ wá, yẹn yin oylọ-basina yì Brooklyn. Na ninọmẹ delẹ wutu, Aileen ma penugo nado yì hẹ mi to tintan whenu gba. Ohọ̀ yọyọ he tin to 124 Columbia Heights lọ ma ko yin tadona gba, enẹwutu yè na mi akánma de to ohọ̀ hoho lọ mẹ, to abò pẹvide mẹ hẹ mẹmẹsunnu yiamisisadode awe—⁠Mẹmẹsunnu mẹhomẹ Payne po Karl Klein po, mẹhe yẹn to mimọ na ojlẹ tintan lọ. Be otẹn ján wẹ ya? Mọwẹ. Etomọṣo, mí há ganji. Mẹmẹsunnu mẹhomẹ lọ lẹ tindo linsinsinyẹn po homẹfa po. Yẹn nọ tẹnpọn poun nado yọ́n otẹn ṣie mẹ! E yin nuplọnmẹ dagbe de to nuhe gbigbọ Jiwheyẹwhe tọn sọgan wadotana mẹ. Pipehẹ Mẹmẹsunnu Klein po azọ́nwiwa hẹ ẹ po hẹn dona mọnkọtọn lẹ wá na mi! Ewọ jọmẹ bo nọ gọalọnamẹ to whepoponu. Mí wazọ́n dopọ dẹn bo ko sọ yin họntọn alọmayiemẹ na nuhe hugan owhe 50.

Lẹblanulọkẹyi de wẹ e yin na mi nado gọalọ to hànjiji mẹ to plidopọ heyin bibasi to Aihundatẹn Yankee tọn mẹ lẹ ji to 1950, 1953, 1955, po 1958 po, gọna mahẹ tintindo to nukunpipedo hànjigbẹ́ lọ go hẹ Al Kavelin to plidopọ 1963 tọn heyin bibasi to aihundatẹn Rose Bowl tọn mẹ to Pasadena, Californie lọ ji. To plidopọ 1953 tọn ji to Aihundatẹn Yankee tọn mẹ, tito-to-whinnu hànjiji tọn de yin zizedonukọnnamẹ to dimanche jẹnukọnna togunmẹ hodidọ lọ. Erich Frost basi oylọna Edith Shemionik (he lẹzun Weigand to godo mẹ), mẹhe yí ogbè milo-milo etọn zan nado ji ohàn he e pà lọ heyin “Mì Zindonukọn, Mì Kunnudetọ lẹ!” to pọmẹ hẹ húnhiho hànjigbẹ́ mítọn tọn. Enẹgodo mí yin ojlofọndotena dile mí sè, na ojlẹ tintan, ogbè milo-milo whanpẹnọ mẹmẹsunnu po mẹmẹyọnnu mítọn Aflikanu lẹ tọn po. Harry Arnott heyin mẹdehlan ko hẹn hoyidokanji dagbe de wá sọn Agewaji Rhodésie (Zambie todin) na mí nido sè bo duvivi etọn. Ogbè lọ gbayipe gbọn aihundatẹn lọ pete.

Ohànwema 1966 Tọn Yíyídokanji

Be hiẹ flin ohànwema wepa bibọ̀ vẹẹ-flusọ lọ heyin “Chantant et vous accompagnant de musique dans votre cœur” ya? To whenuena awuwle etọn to sisẹpọ tadona etọn kọ̀n, Mẹmẹsunnu Knorr dọmọ: “Mí na basi hoyidokanji delẹ. Yẹn jlo dọ hiẹ ni wleawuna hànjigbẹ́ pẹvide, violon vude poun po ován delẹ po. Yẹn ma jlo dọ mẹdepope ni ‘kúnván ede tọn gba’!” Plitẹnhọ Ahọluduta tọn he tin to Bẹtẹli wẹ na yin nọtẹn hoyidokanji tọn mítọn, ṣigba nuhihà delẹ tin gando yizan etọn go. Etẹwẹ na jọ do awhá nudidọ tọn he na to gigọ̀ biọ họmẹ gbọn adó he mayin hihọ́-basina lọ mẹ, aigba heyin titlẹ́ lọ, po azinpo ogànnọ lẹ po go? Mẹnu wẹ sọgan gọalọna mí nado didẹ nuhahun nudidọ he ma yọ́nsè lẹ tọn? Mẹde na ayinamẹ dọmọ: “Tommy Mitchell! E nọ wazọ́n to Azọ́nwhé Daho Ladio Amelika tọn mẹ.” Mí dọnsẹpọ Mẹmẹsunnu Mitchell, mẹhe homẹ etọn hùn nado gọalọ.

Afọnnu samedi tintan tọn na hoyidokanji lọ wá, bọ dile yè to hànjitọ lẹ dohia, dopo to mẹmẹsunnu lọ lẹ mẹ tindo ován ogbè-lélénọ de. Yẹn flin nugbẹnamẹ Mẹmẹsunnu Knorr tọn dọmọ: “Yẹn ma jlo dọ mẹdepope ni ‘kúnván ede tọn gba’!” Todin, etẹwẹ yẹn sọgan wà? Yẹn to pinpọ́n dile mẹmẹsunnu lọ de ován ogbè-lélénọ etọn sọn apò etọn mẹ, bo fọ̀ awà etọn lẹ dó na ẹn, bo jẹ tintẹn ẹn pọ́n ji. Tom Mitchell wẹ yin mẹmẹsunnu lọ, podọ ogbè he e detọn jẹnukọn lẹ yọ́n sisè taun. E hẹn ován ogbè-lélénọ lọ nado dọnú taidi violon nkọ! Yẹn lẹndọ, ‘mẹmẹsunnu ehe dona nọte!’ Mẹmẹsunnu Knorr ma jẹagọdo gba.

To hànjigbẹ́ enẹ mẹ, mí tindo pipli hànjitọ tọn dagbe de he sọ yin mẹmẹsunnu po mẹmẹyọnnu owanyinọ lẹ po ga. Dọ̀nwlu-dọ̀nfànnọ depope ma tin to finẹ gba! Azọ́n apọ̀ṣimẹ tọn de wẹ hoyidokanji yin, ṣigba lewuwu depope ma wá aimẹ gba. To whenuena azọ́n lọ wá vivọnu, mí viavi to whenuena mí dona klán; podọ kanṣiṣa sinsinyẹn de gbọṣi aimẹ to mẹhe tindo mahẹ to e mẹ lẹ ṣẹnṣẹn. Dopodopo mítọn lẹ duvivi lẹblanulọkẹyi lọ tọn, podọ na alọgọ Jehovah tọn wutu, mí dotana azọ́n lọ.

Lẹblanulọkẹyi Dogọ He Hẹn Alè Wá Lẹ

To owhe susu lẹ godo, yẹn zindonukọn nado duvivi lizọnyizọn whenu-gigọ́ tọn. Yẹn ko zan owhe 28 to azọ́ndenamẹ azọ́n lẹdo po agbegbe tọn po mẹ—⁠dopodopo yetọn yin awuvivi tọn. Ehe yin bibọdego gbọn owhe atọ́n nukunpipedo Plitẹnhọ Plidopọ Norval tọn to Ontario go dali. Po plidopọ lẹdo tọn po to sẹfifo lẹpo gọna plidopọ agbegbe tọn lẹ to ogbè jonọ tọn mẹ, alọnu Aileen po yẹn po tọn nọ ján. To 1979 jẹ 1980, yẹdenanutọ họgbigbá tọn lẹ po zomọ-zọ́nwatọ lẹ po yí nutindo Plitẹnhọ Plidopọ tọn lọ lẹ zan dile yé to awuwlena alahọ sọgodo Ogbẹ́ tọn to Halton Hills. Bọdo azọ́n mítọn to Plitẹnhọ Plidopọ tọn lọ ji go, azọ́ndenamẹ devo hẹn mí nado tindo mahẹ yinukọn dogọ to azọ́n hànjiji tọn mẹ to Brooklyn, sọn 1982 jẹ 1984.

Asi yiwanna ṣie kú to 17 juin 1994, azán ṣinawe poun to hùnwhẹ owhe 59tọ alọwle mítọn tọn godo. Mí ko dotana owhe 51 to sinsẹ̀nzọn mẹdezejo gbehosọnalitọ tọn mẹ dopọ.

Dile yẹn lẹnnupọndo numimọ ṣie lẹ to gbẹ̀mẹ ji, yẹn flin lehe Biblu ko yin anademẹtọ họakuẹ tlala de do. To whedelẹnu, yẹn nọ yí Biblu mẹdetiti Aileen tọn zan bo nọ mọ awuvivi daho sọn ayidido nuhe fọnjlodotena ẹn lẹ go—⁠yèdọ wefọ blebu lẹ, hukan tangan lẹ, po hogbe dopodopo he e ko dohiagona lẹ po. Dile e yin to whẹho Aileen tọn mẹ do, yẹn lọsu tindo wefọ he tindo zẹẹmẹ vonọtaun na mi lẹ. Wefọ dopo wẹ yin Psalm 137tọ, ehe bẹ odẹ̀ whanpẹnọ ehe hẹn hlan Jehovah dọmọ: “Na yẹn ni ma penugo pọ́n gbede nado hò ajalẹn ba eyin yẹn wọnji go we, Jelusalẹm E! Na yẹn ni ma penugo pọ́n gbede nado jihàn ba eyin yẹn ma flin we, eyin yẹn ma lẹn hiẹ taidi ayajẹ daho hugan ṣie!” (Psalm 137:5, 6, Today’s English Version) Dile etlẹ yindọ yẹn yiwanna hànjiji, ayajẹ daho hugan ṣie nọ wá sọn Jehovah sinsẹ̀n po nugbonọ-yinyin po mẹ, mẹhe ko yí ogbẹ̀ gigọ́ po pekọnọ de po do suahọ mi.

[Nudọnamẹ Odò Tọn]

a Atọ̀họ̀-Nuhihọ́ Lọ Tọn 1er septembre 1973 [Flansegbe], basi zẹẹmẹ nuhewutu sọn whenẹnu zọnmii, omẹ lọ dona jo azọ̀-nùnù do whẹpo e sọgan yin bibaptizi bo lẹzun dopo to Kunnudetọ Jehovah tọn lẹ mẹ.

[Yẹdide to weda 28]

Po Aileen po to 1947

[Yẹdide to weda 30]

To adà hoyidokanji bẹjẹeji tọn de mẹ