Asu lẹ Emi, Mì Hodo Apajlẹ Owanyi Klisti Tọn!
Asu lẹ Emi, Mì Hodo Apajlẹ Owanyi Klisti Tọn!
TO OZÁN godo tọn he Jesu yizan to aigba ji mẹ, e dọna apọsteli nugbonọ etọn lẹ dọmọ: “Osẹ́n yọyọ de wẹ yẹn na hlan mì, dọ mì ni yiwanna mìnọzo: dile yẹn yiwanna mì, na mìwlẹ ga ni yiwanna mìnọzo. Gbọn ehe dali wẹ gbẹtọ lẹpo na yọnẹn dọ nuplọntọ ṣie wẹ mì, eyin mìwlẹ tindo owanyi hlan mìnọzo.” (Joh. 13:34, 35) Na nugbo tọn, Klistiani nugbo lẹ dona nọ yiwanna ode awetọ yetọn lẹ.
Apọsteli Paulu dọhona asu Klistiani lẹ tlọlọ dọmọ: “Mì asu lẹ emi, mì yiwanna asi mìtọn lẹ, yèdọ dile Klisti ga yiwanna agun lọ do, bosọ yí ede na ẹn.” (Efe. 5:25) Nawẹ asu Klistiani de sọgan yí ayinamẹ Owe-wiwe tọn ehe do yizan mẹ gbọn, titengbe eyin asi etọn yin devizọnwatọ klandowiwe Jehovah tọn de?
Klisti Wleyẹyina Agun Lọ
Biblu dọmọ: “E jẹna asu lẹ ni nọ yiwanna asi yetọn lẹ kẹdẹdi agbasa yede tọn. Mẹhe yiwanna asi etọn, e yiwanna ede. Na mẹhe gbẹwanna agbasalan ede tọn de ma tin gbede; adavo ni to yìnyìn in, bosọ to yẹyiwlena ẹn, yèdọ dile Klisti ga nọ basi na agun do.” (Efe. 5:28, 29) Jesu yiwanna devi etọn lẹ podọ e yí nukun nujọnu tọn do pọ́n yé. E wleyẹyina yé. Mahopọnna dọ yé yin mapenọ, e nọ wà dẹẹdẹ hẹ yé bosọ nọ yinuwa hẹ yé po homẹdagbe po. Na e jlo nado ze “agun gigonọ” lọ donukọnna ede wutu, e ze ayidonugo do jẹhẹnu dagbe devi etọn lẹ tọn ji.—Efe. 5:27.
Dile Klisti do owanyi hia agun lọ do, asu de dona nọ do owanyi hia asi etọn to ohó po walọ po mẹ. Asi he nọ mọ dohia owanyi asu etọn tọn to gbesisọ mẹ nọ tindo ayajẹ bosọ nọ mọdọ e wleyẹyina emi. To vogbingbọn mẹ, asi he ma tlẹ jẹdò nude tọn to agbasa-liho sọgan nọma tindo ayajẹ paali eyin asu etọn nọ gbẹkọ e go.
Nawẹ asu de sọgan dohia dọ emi nọ wleyẹyina asi emitọn gbọn? E nọ doyẹyigona ẹn to whenuena e to dido e hia mẹdevo lẹ to gbangba bosọ nọ pà ẹ na godonọnamẹ etọn to nukun mẹdevo lẹ tọn mẹ. Eyin asi etọn ko yí adà tangan de wà to kọdetọn dagbe he whẹndo lọ tindo mẹ, e ma nọ whleawu nado dọ ẹ na mẹdevo lẹ. Podọ eyin e wá pò yé omẹ awe lẹ kẹdẹ, asi lọ nọ mọdọ asu emitọn yiwanna emi. Alọdomẹgo, nukiko yẹsẹ, mẹgbòfán, po hogbe mẹpipa tọn lẹ po sọgan taidi numadinu, ṣigba yọnnu lẹ nọ yọ́n pinpẹn etọn taun.
E Ma “Kuwinyan Nado Ylọ Yé dọ Mẹmẹsunnu”
Klisti Jesu ma “kuwinyan nado ylọ [hodotọ yiamisisadode etọn lẹ] dọ mẹmẹsunnu.” (Heb. 2:11, 12, 17) Eyin asu Klistiani de wẹ hiẹ yin, flindọ asi towe sọ yin mẹmẹyọnnu towe ga. Klandowiwe etọn na Jehovah tin to otẹn tintan mẹ na opà alọwle tọn etọn, vlavo e ko yí baptẹm whẹpo do wlealọ kavi to alọwle godo. Eyin mẹmẹsunnu he to anadena adà opli tọn de jlo na ylọ asi towe, nuhe sọgbe wẹ e yin dọ ni ylọ ẹ dọ “Mẹmẹyọnnu.” E ma yin Plitẹnhọ Ahọluduta tọn mẹ kẹdẹ wẹ e na nọ yinmọ te gba, mẹmẹyọnnu towe wẹ e yin to whégbè ga. Nujọnu wẹ e yin dọ hiẹ ni nọ do homẹdagbe po sisi po hia ẹ to whégbè, dile e nọ yin wiwà do to Plitẹnhọ Ahọluduta tọn mẹ.
Eyin hiẹ tindo lẹblanulọkẹyi devo lẹ to agun mẹ, e sọgan vẹawuna we to whedelẹnu nado hẹn azọngban agun tọn po whẹndo tọn lẹ po do jlẹkaji. Gbekọndopọ dagbe to mẹho po devizọnwatọ lizọnyizọnwiwa tọn lẹ po ṣẹnṣẹn
gọna azọngban lẹ didena mẹmẹsunnu he pegan lẹ sọgan zọ́n bọ hiẹ na mọ whenu na mẹmẹyọnnu he tindo nuhudo towe hugan lọ—enẹ wẹ asi towe. Flindọ, mẹmẹsunnu devo lẹ tin he sọgan wà azọ́n he yin didena we to agun mẹ lẹ ganji, ṣigba hiẹ kẹdẹ wẹ yin sinsindopọ hẹ asi towe to alọwlemẹ.Podọ, hiẹ wẹ yin tatọ́ asi towe tọn. Biblu dọmọ: ‘Klisti wẹ ota sunnu dopodopo tọn; podọ sunnu wẹ ota yọnnu tọn; Jiwheyẹwhe sọ wẹ ota Klisti tọn.’ (1 Kọl. 11:3) Nawẹ hiẹ dona yí tatọ́-yinyin ehe zan gbọn? Po owanyi po, e ma yindọ hiẹ na to wefọ he yin nùdego to aga ehe lọ vọdọ bo na to sisi biọ wẹ gba. Aliho tangan he mẹ hiẹ sọgan yí tatọ́-yinyin towe zan te ganji wẹ nado hodo apajlẹ Jesu Klisti tọn to aliho he mẹ a nọ yinuwa hẹ asi towe te.—1 Pita 2:21.
“Họntọn Ṣie Wẹ Mìwlẹ”
Jesu ylọ devi etọn lẹ dọ họntọn. E dọna yé dọ: “Sọn dinvie yẹn ma ylọ mì afanumẹ lẹ ba; na afanumẹ ma yọ́n nuhe klunọ etọn to wiwà: ṣigba yẹn ylọ mì họntọn, na nuhe yẹn ko sè sọn Otọ́ ṣie dè lẹpo, yẹn ko hẹn zun yinyọnẹn hlan mì.” (Joh. 15:14, 15) Jesu po devi etọn lẹ po nọ tindo hodọdopọ dagbe. Yé sọ nọ wà nulẹ dopọ. ‘Jesu po nuplọntọ etọn lẹ po’ yin oylọ-basina yì hùnwhẹ alọwle tọn de tẹnmẹ to Kana. (Joh. 2:2) Yé tindo ofi tangan delẹ he yé yiwanna, taidi jipa Gẹtsemani tọn. Biblu dọ dọ “whepoponu wẹ Jesu nọ yì finẹ po nuplọntọ etọn lẹ po.”—Joh. 18:2.
Asi de dona nọ mọ to ede mẹ dọ emi wẹ gbẹdohẹmẹtọ vivẹ asu emitọn tọn. Lehe e yin nujọnu dọ mì asu po asi po lẹ ni nọ duvivi nulẹ wiwà dopọ tọn do sọ! Mì nọ sẹ̀n Jiwheyẹwhe dopọ. Mì nọ mọ awuvivi to Biblu pinplọn mẹ dopọ. Mì nọ yí whenu zan dopọ—mì nọ disa, dọho, bosọ nọ dùnú dopọ. Mì vẹ́ hugan asu po asi po de poun; mì yin họntọn vivẹ lẹ.
E “Yiwanna Yé jẹ Opodo”
Jesu ‘yiwanna devi etọn lẹ jẹ opodo.’ (Joh. 13:1) Asu delẹ nọ gboawupo nado hodo apajlẹ Klisti tọn to adà ehe mẹ. Yé tlẹ sọgan gbẹkọ ‘asi ovu-whenu tọn yetọn go,’ vlavo nado dà jọja de.—Mal. 2:14, 15.
Ṣigba mẹdevo lẹ, taidi Willi, hodo apajlẹ Klisti tọn. Na manọna asi etọn tọn wutu, Willi dona nọ penukundo asi etọn go gbọzangbọzan na owhe susu. Etẹwẹ yin numọtolanmẹ Willi tọn gando ehe go? E dọmọ: “N’nọ pọ́n asi ṣie hlan taidi nunina de sọn Jiwheyẹwhe dè, podọ nunina de wẹ e yin nugbonugbo. Gbọnvona enẹ, to owhe 60 die wayi, n’dopà nado nọ penukundego to ojlẹ dagbe po ylankan po mẹ. N’ma na wọn opà enẹ gbede.”
Mì asu Klistiani lẹ emi, mì nọ hodo apajlẹ owanyi Klisti tọn. Mì nọ wleyẹyina asi budisi Jiwheyẹwhe tọ́ mìtọn—yèdọ mẹmẹyọnnu po họntọn mìtọn po.
[Yẹdide to weda 20]
Be asi towe wẹ yin gbẹdohẹmẹtọ vivẹ hugan towe ya?
[Yẹdide to weda 20]
‘Nọ yiwanna asi towe’