Etẹwẹ Biblu Dọ Gando Oṣiọ lẹ Mimẹ̀ to Miyọ́n mẹ Go?
Gblọndo Biblu tọn
Biblu ma bẹ anademẹ tangan de hẹn gando aṣa oṣiọ lẹ mimẹ̀ to miyọ́n mẹ tọn go. Gbedide Biblu tọn depope ma dohia dọ oṣiọ lẹ dona yin dìdì kavi yin mimẹ̀ to miyọ́n mẹ.
Nugbo wẹ dọ kandai Biblu tọn lẹ dohia dọ devizọnwatọ nugbonọ Jiwheyẹwhe tọn delẹ dì oṣiọ yetọn lẹ. Di apajlẹ, Ablaham wà nuhe go e pé lẹpo nado dì asi etọn Sala do nọtẹn he to hihọ́ glọ de mẹ.—Jenẹsisi 23:2-20; 49:29-32.
Biblu sọ donù e go dọ omẹ nugbonọ delẹ mẹ̀ pipotọ oṣiọ delẹ tọn. Di apajlẹ, to whenue Ahọlu Sauli Islaeli tọn po visunnu etọn atọ̀n po yin hùhù to awhàngbenu, oṣiọ yetọn lẹ gbọṣi aigba kẹntọ lẹ tọn ji bo yin nuyiwa hẹ po sisi matindo po. To whenue awhànfuntọ Islaeli tọn nugbonọ delẹ sè dogbọn ninọmẹ lọ dali, yé dovivẹnu nado yì ze oṣiọ Sauli po visunnu etọn lẹ po tọn bo mẹ̀ yé bosọ dì pipotọ yetọn. (1 Samuẹli 31:8-13) Biblu dohia dọ aliho he mẹ pipotọ oṣiọ sunnu lọ lẹ tọn yin nukunpedego te enẹ sọgbe.—2 Samuẹli 2:4-6.
Pọndohlan agọ̀ delẹ gando oṣiọ lẹ mimẹ̀ to miyọ́n mẹ go
Pọndohlan agọ̀: Oṣiọ de mimẹ̀ nọ de yẹyi sọn agbasa oṣiọ lọ tọn go.
Nugbo: Biblu dọ dọ mẹhe kú lẹ nọ gọ̀ do kọ́gudu mẹ, yèdọ nude he nọ jọ do agbasa oṣiọ de tọn go to jọwamọ-liho dile e to yinyọ̀n. (Jenẹsisi 3:19) Oṣiọ de mimẹ̀ to miyọ́n mẹ nọ yawu hẹn enẹ yọnbasi gbọn oṣiọ lọ hinhẹn zun afín kavi kọ́gudu dali.
Pọndohlan agọ̀: To ojlẹ Biblu tọn lẹ mẹ, mẹhe Jiwheyẹwhe gblewhẹdo lẹ kẹdẹ sin oṣiọ wẹ yin mimẹ̀.
Nugbo: Oṣiọ mẹhe ma yin nugbonọ delẹ tọn, taidi Akani po whẹndo etọn po tọn yin mimẹ̀. (Jọṣua 7:25) Ṣigba, e ma yin osẹ́n tangan de wẹ yin hihodo to whẹho yetọn mẹ. (Deutelonomi 21:22, 23) Dile mí donù e go do wayi, oṣiọ mẹhe tlẹ yin nugbonọ delẹ tọn, taidi oṣiọ Jonatani visunnu Ahọlu Sauli tọn yin mimẹ̀.
Pọndohlan agọ̀: Oṣiọ de mimẹ̀ na glọnalina Jiwheyẹwhe nado fọ́n mẹlọ sọnku.
Nugbo: Na nuhe dù fọnsọnku oṣiọ lẹ tọn, e ma gán glo Jiwheyẹwhe nado fọ́n mẹde sọnku vlavo oṣiọ etọn yin dìdì, yin mimẹ̀, gbọṣi ohù mẹ kavi yin dùdù gbọn gbekanlin de dali. (Osọhia 20:13) Ganhunupotọ lọ gán vọ́ agbasa yọyọ de dá na mẹlọ po awubibọ po.—1 Kọlintinu lẹ 15:35, 38.