Ê-sai 22:1-25

  • Lời tuyên bố về thung lũng Khải Tượng (1-14)

  • Quản gia Sép-na sẽ bị Ê-li-a-kim thay thế (15-25)

    • Cái đinh tượng trưng (23-25)

22  Ðây là lời tuyên bố về thung lũng Khải Tượng:*+ Có chuyện gì với ngươi mà hết thảy dân ngươi lên sân thượng thế kia?   Ngươi đầy sự náo động,Là thành ồn ào và hoan hỉ. Dân ngươi bị giết không phải bởi gươm,Họ chết chẳng phải nơi chiến trường.+   Bọn độc tài ngươi cùng chạy trốn cả.+ Họ bị bắt mà không cần đến cung. Ai bị phát hiện đều bị bắt hết,+Dù bọn họ đã trốn đi thật xa.   Vì thế tôi nói: “Hãy nhìn chỗ khác đi,Ðể tôi khóc thảm thiết.+ Ðừng cố an ủi tôiVề sự hủy diệt con gái* dân tôi.+   Vì đó là ngày hỗn loạn, thất thủ và kinh hoảng+Ðến từ Chúa Tối Thượng, Ðức Giê-hô-va vạn quân,Trong thung lũng Khải Tượng. Tường thành bị hủy phá,+Tiếng kêu vang đến núi.   Ê-lam+ cầm lấy bao tên,Có xe cùng lính đánh xe và chiến mã* đi theo,Còn Ki-rơ+ tháo bọc khiên ra.   Những thung lũng tốt nhất của ngươi sẽ tràn ngập chiến xa;Các chiến mã* sẽ dàn trận nơi cổng;   Màn che chắn của Giu-đa sẽ bị bỏ đi. Trong ngày đó, ngươi sẽ nhìn về phía kho khí giới của Tòa Nhà Rừng;+  các người sẽ xem những chỗ hư hại của Thành Ða-vít vì nhiều lắm.+ Các người sẽ thu về nước của hồ dưới.+ 10  Các người sẽ đếm nhà của Giê-ru-sa-lem và kéo sập nhà để gia cố bức tường. 11  Các người sẽ xây bể giữa hai bức tường để chứa nước hồ cũ. Nhưng các người không hướng đến Ðấng Sáng Tạo Vĩ Ðại đã làm việc này, cũng chẳng thấy đấng đã định việc này từ lâu. 12  Trong ngày đó, Chúa Tối Thượng, Ðức Giê-hô-va vạn quân,Sẽ kêu gọi các người khóc lóc và than thở,+Cạo đầu và quấn vải thô. 13  Nhưng các người lại ăn mừng và hân hoan,Mổ bò và giết cừu,Ăn thịt và uống rượu.+ ‘Hãy ăn uống vì ngày mai chúng ta sẽ chết’”.+ 14  Sau đó, Ðức Giê-hô-va vạn quân tỏ mình ra nơi tai tôi: “Chúa Tối Thượng, Ðức Giê-hô-va vạn quân, phán: ‘Tội này sẽ không được chuộc cho đến ngày các ngươi chết’”.+ 15  Chúa Tối Thượng, Ðức Giê-hô-va vạn quân, phán thế này: “Con hãy đi gặp quản gia kia, Sép-na,+ là kẻ coi sóc cung điện, và nói: 16  ‘Ngươi có lợi gì, ngươi có ai ở đây mà đục cho mình một ngôi mộ tại nơi này?’. Nó đang đục cho mình một ngôi mộ trên nơi cao, đục cho mình một nơi an nghỉ trong vách đá. 17  ‘Này, kẻ kia! Ðức Giê-hô-va sẽ ném mạnh ngươi xuống và túm chặt ngươi, 18  sẽ cuộn chặt ngươi lại và ném vào một xứ mênh mông như ném quả cầu. Ngươi sẽ chết ở đó; các cỗ xe lộng lẫy của ngươi cũng sẽ nằm đó, một nỗi nhục cho nhà chủ mình. 19  Ta sẽ cách chức và đuổi ngươi khỏi địa vị mình. 20  Trong ngày đó, ta sẽ gọi tôi tớ ta là Ê-li-a-kim+ con trai Hinh-kia. 21  Ta sẽ lấy áo ngươi mặc cho người, lấy đai ngươi thắt chặt quanh người+ và giao quyền hành ngươi vào tay người. Người sẽ là cha đối với cư dân Giê-ru-sa-lem và nhà Giu-đa. 22  Ta sẽ đặt chìa khóa của nhà Ða-vít+ trên vai người. Người mở thì chẳng ai đóng, người đóng thì chẳng ai mở. 23  Người như cái đinh mà ta sẽ đóng vào một nơi vững chắc, và người sẽ trở nên như một ngôi vinh hiển cho nhà cha mình. 24  Người ta sẽ treo trên người tất cả vinh quang* của nhà cha người, con cháu và dòng dõi, mọi đồ đựng nhỏ, đồ đựng hình chén cùng mọi vò lớn. 25  Trong ngày đó, cái đinh đang đóng ở nơi vững chắc sẽ bị nhổ đi,+ nó sẽ bị chặt bỏ và rơi xuống, rồi mọi thứ treo trên đó sẽ rơi xuống vỡ tan tành, bởi chính Ðức Giê-hô-va phán vậy’. Ðức Giê-hô-va vạn quân phán như thế”.

Chú thích

Hẳn nói đến Giê-ru-sa-lem.
Ðây là phép nhân cách hóa trong thơ, có lẽ để thể hiện sự thương xót hoặc thương cảm.
Hay “kỵ binh”.
Hay “kỵ binh”.
Ds: “trọng lượng”.