Ê-sai 42:1-25

  • Tôi tớ Ðức Chúa Trời và sứ mạng người (1-9)

    • ‘Giê-hô-va là danh ta’ (8)

  • Một bài ca mới để ngợi khen Ðức Giê-hô-va (10-17)

  • Y-sơ-ra-ên bị mù và điếc (18-25)

42  Kìa! Tôi tớ ta,+ người mà ta nâng đỡ! Người được chọn,+ người mà ta hài lòng!+ Ta đã đặt thần khí ta trên người;+Người sẽ đem công lý cho các nước.+   Người sẽ không kêu la, không lớn tiếng,Cũng không để tiếng mình vang ngoài đường.+   Người sẽ không bẻ cây sậy bị giập,Không tắt tim đèn sắp tàn.+ Với lòng trung tín, người sẽ đem lại công lý.+   Người sẽ không tàn lụi, không bị dập vùi cho đến khi lập công lý trên đất;+Các đảo tiếp tục chờ đợi luật pháp* người.   Ðây là lời phán của Ðức Chúa Trời thật, Ðức Giê-hô-va,Ðấng Tạo Hóa của các tầng trời và Ðấng Vĩ Ðại đã giăng chúng ra,+Ðấng đã trải đất cùng vạn vật trên đất,+Ðấng ban hơi thở cho người sống trên đó+Và ban sinh khí cho ai đi trên đó:+   “Ta, Ðức Giê-hô-va, đã kêu gọi con trong sự công chính;Ta đã nắm lấy tay con. Ta sẽ bảo vệ, ban con làm giao ước cho các dân,+Làm ánh sáng của các nước,+   Ðể con mở những mắt mù lòa,+Ðem tù nhân ra khỏi hầm ngụcVà người ngồi trong bóng tối ra khỏi tù.+   Ta là Ðức Giê-hô-va. Ấy là danh ta;Ta không trao vinh quang ta cho ai khác,Hoặc nhường sự ngợi khen ta cho tượng khắc.+   Xem này, những việc trước kia đã qua;Bây giờ ta lại phán những việc mới. Chúng chưa xuất hiện, ta đã cho các con biết”.+ 10  Hãy hát cho Ðức Giê-hô-va một bài ca mới,+Bài ngợi khen ngài từ đầu cùng đất,+Hỡi người đi giữa biển và muôn vật trong đó,Hỡi các hải đảo cùng cư dân của chúng!+ 11  Hoang mạc và các thành nó hãy cất tiếng,+Các trại nơi Kê-đa+ sinh sống cũng vậy. Dân ở nơi vách đá hãy reo vui. Dân chúng hãy reo hò từ đỉnh núi. 12  Họ hãy quy sự vinh hiển cho Ðức Giê-hô-vaVà rao lời ngợi khen ngài trên các đảo.+ 13  Ðức Giê-hô-va sẽ đi ra như một dũng sĩ,+Khơi dậy lòng sốt sắng của mình tựa một chiến binh.+ Ngài sẽ hô to, phải, hô tiếng xung trận;Ngài sẽ chứng tỏ dũng mãnh hơn kẻ thù.+ 14  “Ta giữ im lặng đã lâu rồi. Ta đã làm thinh và kìm mình. Nhưng như đàn bà đang sinh nở,Ta sẽ vừa rên la, vừa thở hổn hển, vừa lấy hơi. 15  Ta sẽ tàn phá các núi đồiVà làm khô héo mọi cỏ cây. Ta sẽ biến sông thành cồn đất*Và làm khô cạn các hồ sậy.+ 16  Ta sẽ dẫn người mù đi con đường họ không biết,+Dắt họ bước trên những lối họ không quen.+ Ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ thành ánh sáng,+Biến đất gồ ghề thành đất bằng phẳng.+ Ấy là điều ta sẽ làm cho họ, ta sẽ chẳng bỏ mặc họ”. 17  Còn kẻ tin cậy tượng chạm,Kẻ nói với tượng đúc rằng: “Các ngài là thần chúng con”Sẽ phải thoái lui, xấu hổ ê chề.+ 18  Hỡi kẻ điếc, hãy nghe! Hỡi kẻ mù,+ hãy nhìn và thấy! 19  Ai mù ngoại trừ tôi tớ của ta,Và điếc bằng sứ giả ta sai đi? Ai mù bằng kẻ đã được thưởng,Hay mù bằng tôi tớ Ðức Giê-hô-va?+ 20  Ngươi thấy nhiều mà chẳng chú tâm. Ngươi dỏng tai mà chẳng lắng nghe.+ 21  Vì cớ sự công chính ngài,Ðức Giê-hô-va đã lấy làm vui mà khiến luật pháp* ngài nên cao cả và vinh hiển. 22  Thế nhưng dân này bị cướp phá và bóc lột,+Thảy đều mắc bẫy trong hố, nhốt kín trong tù.+ Họ bị cướp phá mà không ai cứu+Và bị bóc lột nhưng chẳng ai bảo: “Hãy trả họ về!”. 23  Ai trong các người sẽ lắng tai? Ai sẽ để ý và lắng nghe để mai sau được ích? 24  Ai đã để mặc cho Gia-cốp bị bóc lột,Phó mặc Y-sơ-ra-ên cho kẻ cướp phá? Chẳng phải là Ðức Giê-hô-va, đấng chúng ta phạm tội nghịch cùng sao? Ðường lối ngài họ không chịu bước,Luật pháp* ngài họ chẳng vâng theo.+ 25  Thế nên ngài đã đổ trên Y-sơ-ra-ên cơn thịnh nộ,Cơn giận dữ và sự khốc liệt của chiến tranh.+ Ngọn lửa chiến tranh thiêu hết xung quanh người, nhưng người chẳng thèm để ý.+ Nó bừng cháy nghịch lại người, nhưng người chẳng để vào lòng.+

Chú thích

Hay “sự dạy bảo”.
Ds: “đảo”.
Hay “sự dạy bảo”.
Hay “Sự dạy bảo”.