Ê-sai 57:1-21
57 Người công chính đã tiêu vong,Nhưng không ai để vào lòng.
Người trung thành bị cất đi,*+Nhưng chẳng ai nhận ra rằng người công chính bị cất đi vì* thảm họa.
2 Người được vào sự bình an.
Ai ai bước đi ngay thẳng đều an nghỉ trên giường mình.*
3 “Còn các ngươi, hãy lại gần đây,Hỡi con cái của nữ thuật sĩ,Hỡi con cái của ả ngoại tình và gái điếm:
4 Các ngươi chế nhạo ai vậy?
Các ngươi ngoác mồm, lè lưỡi với ai?
Chẳng phải các ngươi là con cái của sự phạm pháp,Dòng giống của sự gian dối,+
5 Là kẻ bị ham muốn hun đốt giữa những cây lớn,+Dưới mọi cây rậm lá,+Là kẻ giết con trong các thung lũng,+Dưới khe của những vách đá hay sao?
6 Ðá nhẵn trong thung lũng là phần chia của ngươi.*+
Phải, chúng là phần của ngươi.
Ðến cả những đá ấy, ngươi cũng rưới rượu tế lễ và dâng lễ vật cho chúng.+
Ta há bằng lòng với* những việc đó sao?
7 Ngươi đã dọn giường trên núi chót vót, cao ngất,+Rồi đi lên đó dâng vật tế lễ.+
8 Ngươi đã đặt vật kỷ niệm sau cánh cửa và cột cửa.
Ngươi lìa bỏ ta, phơi trần mình ra,Ði lên nơi đó và nới rộng giường.
Ngươi lập giao ước với chúng.
Ngươi yêu thích ngủ chung giường với chúng+ và ngắm hạ bộ.*
9 Ngươi còn đến với Mê-léc,*Mang theo dầu cùng dầu thơm dư dật.
Ngươi sai sứ thần đi đến phương xa,Nên đã hạ mình xuống tận mồ mả.*
10 Ngươi vất vả theo vô số đường mình,Nhưng vẫn không nói: ‘Ấy là vô ích!’.
Ngươi đã tìm thấy sức mới nên chẳng chịu thôi.*
11 Ngươi khiếp ai và sợ aiÐến nỗi lại phải nói dối?+
Ngươi chẳng hề nhớ đến ta,+Cũng không để gì vào lòng.+
Ta làm thinh và lờ đi,+Nên ngươi không kính sợ ta.
12 Ta sẽ rao ‘sự công chính’ ngươi+ cùng công việc ngươi,+Và chúng sẽ không ích gì cho ngươi.+
13 Khi ngươi kêu cứu,Ðống tượng thần ngươi sẽ không cứu ngươi.+
Cơn gió sẽ đùa chúng đi hết thảy,Chỉ một làn hơi cũng thổi chúng bay;Nhưng ai náu thân nơi ta sẽ thừa hưởng đấtVà sẽ sở hữu núi thánh của ta.+
14 Sẽ có lời rằng: ‘Hãy đắp, hãy đắp con đường! Sửa soạn đường ấy!+
Dẹp hết chướng ngại trên đường dân ta!’”.
15 Ðây là lời phán của Ðấng Chí Cao Chí Tôn,Ðấng sống mãi mãi,+ có danh thánh khiết:+
“Ta ngự trên chốn cao vời thánh khiết,+Nhưng cũng ở cùng ai bị đau khổ* và có tinh thần khiêm nhường,Ðể làm tươi tỉnh tinh thần của người khiêm nhường,*Ðể làm tươi tỉnh tấm lòng của người đau khổ.*+
16 Ta không cáo buộc mãi mãi,Cũng không phẫn nộ luôn luôn;+Nếu ta làm thế, sinh khí loài người sẽ vì ta mà tàn lụi,*+Phải, những vật có hơi thở mà ta dựng nên sẽ tàn lụi.
17 Ta đã phẫn nộ vì tội nó chạy theo lợi phi nghĩa,+Nên ta đánh nó, ẩn mặt đi và nổi cơn phẫn nộ.
Nhưng nó vẫn đi như kẻ phản bội,+ theo đường lòng mình.
18 Ta đã thấy rõ các đường lối nó,Nhưng sẽ chữa lành+ và dẫn dắt nó,+Ðem sự an ủi trở lại cho nó+ cùng người than khóc của nó”.+
19 Ðức Giê-hô-va phán: “Ta tạo bông trái từ môi.
Bình an lâu dài sẽ được ban cho người xa kẻ gần,+Và ta sẽ chữa lành nó”.
20 “Còn kẻ ác gian giống biển cuộn sóng, không thể lặng yên,Nước cứ cuộn lên rong rêu bùn lầy.
21 Không có bình an cho kẻ ác gian”.+ Ðức Chúa Trời tôi phán vậy.
Chú thích
^ Tức là cất mạng sống.
^ Cũng có thể là “khỏi”.
^ Tức là trong mồ.
^ Nói đến Si-ôn hay Giê-ru-sa-lem.
^ Hay “nguôi giận về”.
^ Có thể nói đến việc thờ thần tượng.
^ Cũng có thể là “vua”.
^ Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
^ Ds: “chẳng mòn mỏi”.
^ Hay “bị giày vò”.
^ Hay “thấp hèn”.
^ Hay “bị giày vò”.
^ Hay “tinh thần loài người sẽ vì ta mà suy yếu”.