Ê-sai 63:1-19
63 Ðấng đang từ Ê-đôm+ đến,Từ Bốt-ra+ tới trong áo tươi sáng,*Ðấng có y phục lộng lẫy,Tiến bước với quyền năng vĩ đại, đó là ai?
“Chính là ta, đấng phán theo lẽ công chính,Ðấng có quyền năng vĩ đại để giải cứu”.
2 Vì sao y phục ngài lại đỏ,Áo ngài giống áo người đạp bồn ép rượu?+
3 “Vì một mình ta đạp máng ép rượu.
Trong các dân tộc, không ai làm cùng.
Ta đạp không ngừng trong cơn giận dữ,Giẫm lên không ngừng trong cơn thịnh nộ.+
Máu văng tung tóe lên áo của ta,Làm y phục ta vấy bẩn hết cả.
4 Trong lòng ta quả có ngày báo thù,+Năm của những người được chuộc của ta đã đến.
5 Ta nhìn nhưng không ai giúp đỡ,Kinh ngạc vì chẳng ai hỗ trợ.
Thế nên chính cánh tay ta đã đem đến cho ta sự giải cứu,*+Chính cơn thịnh nộ ta đã thúc đẩy* ta.
6 Trong cơn giận dữ, ta giẫm đạp các dân;Ta khiến chúng say cơn thịnh nộ của ta,+Ðổ máu chúng ra trên mặt đất”.
7 Tôi sẽ nói về hành động yêu thương thành tín của Ðức Giê-hô-va,Về công việc đáng ngợi khen của Ðức Giê-hô-va,Vì mọi điều Ðức Giê-hô-va đã làm cho chúng ta,+Bao điều tốt lành ngài làm cho nhà Y-sơ-ra-ên,Ðúng theo lòng thương xót và tình yêu thương thành tín bao la của ngài.
8 Ngài từng phán: “Hẳn họ là dân ta, là con cái sẽ không bất trung”.+
Thế là ngài trở thành Ðấng Giải Cứu của họ.+
9 Suốt cơn khốn khổ họ, ngài cũng khốn khổ.+
Sứ giả riêng của ngài* đã giải cứu họ.+
Vì tình yêu thương và lòng trắc ẩn, ngài chuộc lại họ,+Nâng họ lên và bồng ẵm suốt những ngày xưa.+
10 Nhưng họ phản nghịch+ và làm buồn thần khí thánh của ngài,+Nên ngài trở thành kẻ thù+ và chiến đấu chống lại họ.+
11 Lúc ấy, họ nhớ lại thời xưa,Thời Môi-se tôi tớ ngài:
“Ðâu rồi đấng đã mang họ lên khỏi biển+ với những người chăn bầy chiên của ngài?+
Ðâu rồi đấng đặt thần khí thánh của ngài trên người,+
12 Ðấng cho cánh tay vinh hiển mình đi cùng tay hữu Môi-se,+Ðấng rẽ nước ra ngay trước mặt họ+Ðể tạo cho mình một danh vĩnh cửu,+
13 Ðấng dẫn dắt họ vượt qua sóng cồn*Nên họ bước đi không hề vấp ngãNhư ngựa trên cánh đồng rộng thênh thang?*
14 Tựa bầy gia súc đi xuống đồng bằng,Họ được thần khí Ðức Giê-hô-va cho an nghỉ”.+
Ngài đã dẫn dắt dân ngài như thế,Ðể tạo cho mình một danh vinh hiển.+
15 Xin ngài nhìn xuống, đoái xem từ trời,Từ nơi ngự trên cao thánh khiết và vinh hiển.
Ðâu rồi lòng sốt sắng và sự oai hùng ngài,Nỗi xót xa trong ruột+ và lòng thương xót ngài?+
Ngài đã cầm những điều ấy lại.
16 Thật ngài là Cha chúng con;+Dù Áp-ra-ham không biết chúng con,Dù Y-sơ-ra-ên không nhận chúng con,Ngài vẫn là Cha chúng con, Ðức Giê-hô-va ôi!
Ðấng Cứu Chuộc của chúng con từ xa xưa, đó là danh ngài.+
17 Lạy Ðức Giê-hô-va, sao để chúng con lạc xa đường lối ngài?
Sao để chúng con cứng lòng đến nỗi không kính sợ ngài?+
Xin hãy trở lại vì tôi tớ ngài,Là các chi phái của sản nghiệp ngài.+
18 Dân thánh ngài mới hưởng xứ chỉ ít lâu,Quân đối địch đã giẫm đạp nơi thánh ngài.+
19 Ðã lâu lắm rồi, chúng con như kẻ chưa hề được ngài cai trị,Như kẻ chưa từng được mang danh ngài.