Ê-xê-chi-ên 33:1-33

  • Nhiệm vụ của người canh (1-20)

  • Tin Giê-ru-sa-lem thất thủ (21, 22)

  • Thông điệp cho cư dân của Giê-ru-sa-lem đổ nát (23-29)

  • Dân không làm theo thông điệp (30-33)

    • Ê-xê-chi-ên “giống như một bản tình ca lãng mạn” (32)

    • “Ðã có một nhà tiên tri trong vòng chúng” (33)

33  Có lời Ðức Giê-hô-va phán với tôi:  “Hỡi con người, hãy nói với dân con,+ bảo chúng rằng: ‘Giả sử ta sai gươm đao đến một xứ,+ và cả dân xứ ấy cử một người làm người canh cho chúng.  Người canh thấy gươm đến trên xứ thì thổi tù và để cảnh báo dân chúng.+  Nếu người nào nghe tiếng tù và mà không chú ý tới tiếng báo động ấy,+ rồi gươm đến lấy đi mạng sống nó thì máu nó sẽ đổ lại trên đầu nó.*+  Nó đã nghe tiếng tù và nhưng không chú ý tới tiếng báo động ấy. Máu nó sẽ đổ lại trên nó. Nếu nó chú ý tới tiếng báo động thì đã cứu được mạng sống mình.  Còn nếu người canh thấy gươm đến mà không thổi tù và+ nên dân chúng không nghe tiếng báo động nào, rồi gươm đến lấy đi mạng sống của một người trong chúng thì người đó sẽ chết vì lỗi lầm mình, nhưng ta sẽ đòi máu người đó từ tay người canh’.*+  Về phần con, hỡi con người, ta đã lập con làm người canh cho nhà Y-sơ-ra-ên; hễ con nghe lời nào từ miệng ta thì phải thay ta cảnh báo chúng.+  Khi ta bảo kẻ ác rằng: ‘Hỡi kẻ ác, ngươi chắc chắn sẽ chết!’,+ mà con không lên tiếng cảnh báo kẻ ác thay đổi đường lối mình, thì nó sẽ chết vì lỗi lầm mình+ như một người ác, nhưng ta sẽ đòi máu nó từ tay con.  Còn nếu con có cảnh báo kẻ ác từ bỏ con đường của nó mà nó không chịu thay đổi đường lối thì nó sẽ chết vì lỗi lầm nó,+ nhưng con chắc chắn sẽ cứu được mạng sống mình.+ 10  Về phần con, hỡi con người, hãy bảo nhà Y-sơ-ra-ên: ‘Các ngươi nói: “Những lần phản nghịch và các tội chúng tôi đè nặng trên chúng tôi, khiến chúng tôi chết dần chết mòn.+ Làm sao chúng tôi có thể sống nổi?”’.+ 11  Hãy nói với chúng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: “Thật như ta hằng sống, ta không vui chút nào trước cái chết của kẻ ác,+ nhưng ta muốn kẻ ác thay đổi con đường mình+ để được sống.+ Hãy từ bỏ, từ bỏ đường lối xấu của các ngươi!+ Lẽ nào các ngươi phải chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?”’.+ 12  Về phần con, hỡi con người, hãy nói với dân con: ‘Sự công chính của người công chính sẽ không cứu được nó khi nó phản nghịch;+ còn sự gian ác của người gian ác cũng không khiến nó phải chết khi nó từ bỏ sự gian ác mình;+ cũng chẳng có người công chính nào nhờ sự công chính mình mà được sống vào ngày nó phạm tội.+ 13  Khi ta bảo người công chính rằng: “Ngươi chắc chắn sẽ sống”, nhưng nó lại cậy vào sự công chính của riêng mình mà làm điều sai trái+ thì không việc công chính nào của nó sẽ được nhớ đến, nó sẽ chết vì điều sai trái mình đã làm.+ 14  Khi ta bảo người ác rằng: “Ngươi chắc chắn sẽ chết”, nhưng người ấy từ bỏ tội lỗi rồi làm điều đúng và công chính,+ 15  trả lại vật làm tin,+ hoàn lại vật đã cướp+ và bước theo luật lệ mang đến sự sống bằng cách không làm điều sai trái, thì người ấy chắc chắn sẽ được sống.+ Người không phải chết. 16  Không tội lỗi nào của người sẽ bị nhớ lại để buộc tội người.+ Người ấy chắc chắn sẽ được sống nhờ đã làm điều đúng và công chính’.+ 17  Nhưng dân con nói: ‘Ðường lối Ðức Giê-hô-va không công bằng’, trong khi đường lối chúng mới là không công bằng. 18  Khi người công chính từ bỏ sự công chính và làm điều sai trái, nó phải chết vì đã làm thế.+ 19  Còn khi người ác từ bỏ việc gian ác rồi làm điều đúng và công chính, người ấy sẽ được sống nhờ đã làm thế.+ 20  Nhưng các ngươi nói: ‘Ðường lối Ðức Giê-hô-va không công bằng’.+ Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ xét xử các ngươi, mỗi người tùy theo đường lối mình”. 21  Cuối cùng, vào năm thứ mười hai, tháng thứ mười, ngày mùng năm kể từ khi chúng tôi đi lưu đày, có một người chạy thoát từ Giê-ru-sa-lem đến báo tin cho tôi+ rằng: “Thành bị thất thủ rồi!”.+ 22  Vào buổi tối trước khi người chạy thoát đến, tay Ðức Giê-hô-va đặt trên tôi, ngài đã mở miệng tôi trước khi người ấy đến vào buổi sáng. Thế nên miệng tôi mở ra và tôi không còn câm lặng nữa.+ 23  Rồi có lời Ðức Giê-hô-va phán với tôi: 24  “Hỡi con người, cư dân của đống đổ nát ấy+ đang nói về đất Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Áp-ra-ham chỉ có một mình mà lấy được cả xứ này.+ Còn chúng ta có đông người, chắc chắn xứ này được ban cho chúng ta làm tài sản’. 25  Thế nên hãy nói với chúng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: “Các ngươi ăn thịt còn máu,+ ngước mắt hướng về các thần tượng gớm ghiếc* và cứ gây đổ máu.+ Lẽ nào các ngươi được hưởng xứ này sao? 26  Các ngươi cậy vào gươm của mình,+ làm những việc ghê tởm, mỗi người ăn nằm với vợ người khác.+ Lẽ nào các ngươi được hưởng xứ này sao?”’.+ 27  Con phải nói với chúng thế này: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: “Thật như ta hằng sống, những kẻ ở trong đống đổ nát sẽ ngã bởi gươm, những kẻ trong đồng hoang sẽ bị ta phó làm mồi cho muông thú, còn những kẻ trong các nơi kiên cố và hang động sẽ chết vì dịch bệnh.+ 28  Ta sẽ biến xứ này ra hoang địa tiêu điều,+ niềm kiêu hãnh lớn lao của nó sẽ không còn, các núi của Y-sơ-ra-ên sẽ bị bỏ hoang,+ không ai qua lại đó nữa. 29  Khi ta biến xứ này ra hoang địa tiêu điều+ vì mọi điều ghê tởm chúng đã làm,+ chúng sẽ phải biết ta là Ðức Giê-hô-va”’. 30  Về phần con, hỡi con người, dân con bàn tán về con bên những vách tường và trước các lối vào nhà.+ Chúng bảo nhau, mỗi người nói với anh em mình: ‘Nào, chúng ta hãy đi nghe lời phán đến từ Ðức Giê-hô-va!’. 31  Chúng sẽ kéo nhau đến ngồi trước mặt con như dân của ta; chúng nghe lời con nói nhưng không làm theo,+ vì miệng chúng ngọt ngào với con* nhưng lòng chỉ ham muốn lợi phi nghĩa. 32  Kìa! Ðối với chúng, con giống như một bản tình ca lãng mạn, được hát bằng giọng hay và đệm đàn điệu nghệ. Chúng nghe lời con nói nhưng chẳng một ai làm theo. 33  Khi điều đó ứng nghiệm, và điều đó quả sẽ ứng nghiệm, chúng sẽ phải biết rằng đã có một nhà tiên tri trong vòng chúng”.+

Chú thích

Nghĩa là người đó phải chịu trách nhiệm về cái chết của mình.
Hay “ta sẽ buộc người canh chịu trách nhiệm về máu nó”.
Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “thần tượng gớm ghiếc” có lẽ liên quan đến một từ mang nghĩa là “phân”, và được dùng để tỏ ý khinh bỉ.
Hay “vì chúng mê mẩn ngoài miệng”.