Ê-xơ-tê 9:1-32

  • Chiến thắng của người Do Thái (1-19)

  • Thiết lập Lễ Phu-rim (20-32)

9  Vào ngày 13 của tháng thứ mười hai, tức là tháng A-đa,*+ khi lời và luật của vua được thi hành,+ ngày mà các kẻ thù của người Do Thái mong đánh bại họ thì tình thế lại đảo ngược, người Do Thái đánh bại những kẻ thù ghét họ.+  Tại mọi tỉnh của vua A-suê-ru,+ người Do Thái tập hợp lại trong các thành mình để tra tay trên những kẻ tìm cách hãm hại họ, và không ai có thể chống cự, vì nỗi sợ hãi về họ bao trùm mọi dân tộc.+  Hết thảy quan lại của các tỉnh, các phó vương,+ quan tổng đốc cùng người xử lý công việc cho vua đều ủng hộ người Do Thái, vì họ nể sợ Mạc-đô-chê.  Mạc-đô-chê trở nên có quyền lực+ trong triều đình, và danh tiếng ông đồn ra khắp các tỉnh vì thế lực của Mạc-đô-chê ngày càng lớn.  Người Do Thái đánh bại mọi kẻ thù bằng gươm, giết chết và diệt trừ chúng; họ muốn làm gì những kẻ thù ghét mình thì tùy ý.+  Trong thành lũy Su-san,+ người Do Thái đã giết chết và diệt trừ 500 người nam.  Họ cũng giết Phạt-san-đa-tha, Ðanh-phông, A-ba-tha,  Phô-ra-tha, A-đa-lia, A-ri-đa-tha,  Phạt-ma-sa-ta, A-ri-sai, A-ri-đai và Va-giê-xa-tha, 10  là mười con trai của Ha-man con trai Ham-mê-đa-tha, kẻ thù của người Do Thái.+ Nhưng sau khi giết chúng, họ không cướp đoạt gì.+ 11  Vào ngày đó, người ta báo cho vua số người bị giết tại thành lũy Su-san. 12  Vua nói với hoàng hậu Ê-xơ-tê: “Trong thành lũy Su-san, người Do Thái đã giết chết và diệt trừ 500 người nam cùng mười con trai của Ha-man. Còn trong các tỉnh khác của ta thì họ đã làm gì?+ Bây giờ ái khanh thỉnh cầu điều chi? Ta sẽ ban cho. Ái khanh xin thêm điều gì? Ta cũng bằng lòng”. 13  Ê-xơ-tê thưa: “Nếu đẹp ý bệ hạ,+ ngày mai xin cho phép người Do Thái sống trong Su-san cũng hành động theo luật của hôm nay;+ và xin treo mười con trai của Ha-man lên cột”.+ 14  Vua bèn truyền lệnh thi hành y như vậy. Thế là một luật được ban ra tại Su-san, và mười con trai của Ha-man bị treo lên. 15  Người Do Thái tại Su-san lại tập hợp lần nữa vào ngày 14 tháng A-đa,+ họ giết 300 người nam trong Su-san nhưng không cướp đoạt gì. 16  Những người Do Thái trong các tỉnh khác của vua cũng tập hợp lại và bảo vệ mạng sống mình.+ Họ trừ bỏ kẻ thù,+ giết 75.000 người thù ghét mình, nhưng họ không cướp đoạt gì. 17  Ðiều đó xảy ra vào ngày 13 tháng A-đa; họ nghỉ ngơi vào ngày 14 và biến ngày ấy thành ngày tiệc tùng vui vẻ. 18  Người Do Thái trong Su-san tập hợp lại vào ngày 13+ và ngày 14;+ họ nghỉ ngơi vào ngày 15 và biến ngày ấy thành ngày tiệc tùng vui vẻ. 19  Vì vậy, người Do Thái sống ở các thành thuộc vùng nông thôn đã biến ngày 14 tháng A-đa thành ngày tiệc tùng vui vẻ, ngày lễ ăn mừng+ và gửi các phần thức ăn cho nhau.+ 20  Mạc-đô-chê+ ghi lại những biến cố ấy và gửi thư cho hết thảy người Do Thái trong mọi tỉnh gần xa của vua A-suê-ru. 21  Ông căn dặn họ rằng mỗi năm phải giữ cả ngày 14 lẫn ngày 15 của tháng A-đa, 22  vì vào những ngày ấy, người Do Thái được giải thoát khỏi kẻ thù và trong tháng đó, nỗi đau buồn của họ chuyển sang niềm vui sướng và sự sầu thảm+ của họ trở thành ngày lễ ăn mừng. Họ phải lập những ngày ấy làm ngày tiệc tùng vui vẻ và gửi các phần thức ăn cho nhau cũng như tặng quà cho người nghèo. 23  Người Do Thái đồng ý tiếp tục giữ lễ mà họ đã khởi xướng và làm theo lời Mạc-đô-chê viết cho họ. 24  Nguyên do là Ha-man+ con trai Ham-mê-đa-tha, người A-gác,+ là kẻ thù của cả dân Do Thái, đã âm mưu tiêu diệt người Do Thái;+ hắn đã bắt Phu-rơ,+ tức là bắt thăm, để khiến họ hoảng sợ rồi tiêu diệt họ. 25  Nhưng khi Ê-xơ-tê đến trước mặt vua, vua ban chiếu chỉ này:+ “Hãy để âm mưu độc ác của hắn nhằm hãm hại người Do Thái+ đổ lại trên đầu hắn”. Vậy, người ta treo hắn và các con trai hắn lên cột.+ 26  Ðó là lý do họ gọi những ngày ấy là Phu-rim, theo tên của cái Phu-rơ.*+ Thế nên, vì cớ mọi lời được viết trong bức thư này và những điều họ chứng kiến liên quan đến vấn đề ấy cùng chuyện đã xảy đến với họ, 27  người Do Thái buộc chính mình cùng con cháu và tất cả những người kết hợp với họ+ phải ăn mừng hai ngày ấy và làm theo lời đã viết về những ngày ấy, vào thời điểm đã ấn định hằng năm. 28  Mỗi gia đình và mỗi tỉnh thành phải nhớ và giữ những ngày ấy trong mọi thế hệ; người Do Thái không được bỏ qua các ngày Phu-rim, và con cháu họ cũng không được ngưng kỷ niệm những ngày ấy. 29  Rồi hoàng hậu Ê-xơ-tê, là con gái A-bi-hai, cùng Mạc-đô-chê người Do Thái lấy toàn quyền mà viết lời xác nhận bức thư thứ hai về Phu-rim. 30  Ông dùng những lời hòa nhã và chân thật mà viết rồi gửi cho hết thảy người Do Thái trong 127 tỉnh+ thuộc vương quốc của A-suê-ru+ 31  để xác nhận việc giữ các ngày Phu-rim vào thời điểm đã ấn định, y như Mạc-đô-chê người Do Thái và hoàng hậu Ê-xơ-tê truyền dặn,+ đúng theo điều họ buộc mình cùng con cháu phải thực hiện,+ kể cả việc kiêng ăn+ và nài xin.+ 32  Mệnh lệnh của Ê-xơ-tê đã xác nhận những vấn đề liên quan đến Phu-rim,+ và nó được ghi lại trong sách.

Chú thích

“Phu-rơ” nghĩa là “thăm”. Dạng số nhiều là “Phu-rim”, nói đến ngày lễ người Do Thái ăn mừng vào tháng thứ mười hai theo lịch thánh. Xem Phụ lục B15.