Ða-ni-ên 6:1-28
6 Ða-ri-út quyết định bổ nhiệm 120 phó vương cai quản toàn vương quốc.+
2 Trên các phó vương có ba quan chức cấp cao, Ða-ni-ên là một trong ba người đó;+ các phó vương+ sẽ báo cáo cho họ để vua không bị mất mát gì.
3 Ða-ni-ên hơn hẳn các quan chức cấp cao và phó vương vì ông có trí tuệ phi thường.+ Vua định lập ông cai quản toàn vương quốc.
4 Lúc bấy giờ, các quan chức cấp cao và phó vương tìm cớ buộc tội Ða-ni-ên về việc triều chính nhưng chúng không thể tìm thấy cớ hay điều bại hoại nào, vì Ða-ni-ên là người đáng tin cậy, không thể tìm thấy nơi ông sự bất cẩn hay điều bại hoại nào.
5 Thế là chúng nói với nhau: “Chúng ta sẽ không thể tìm thấy một cớ nào để buộc tội Ða-ni-ên, trừ khi liên quan đến luật pháp Ðức Chúa Trời của ông ta”.+
6 Vậy, các quan chức cấp cao cùng các phó vương kéo đến trước mặt vua và tâu rằng: “Thưa vua Ða-ri-út, nguyện ngài sống muôn đời.
7 Hết thảy các viên quan trong triều, quan cai quản, phó vương, đại thần và các quan tổng đốc đã bàn bạc cùng nhau để lập một sắc lệnh hoàng gia, một lệnh cấm rằng trong vòng 30 ngày, ai kêu cầu bất kỳ thần nào hay người nào ngoài ngài thì thưa bệ hạ, kẻ đó sẽ bị ném vào hầm sư tử.+
8 Bây giờ, xin ngài ban hành sắc lệnh và ký tên+ để điều ấy không thể thay đổi, vì luật pháp của người Mê-đi và Ba Tư không thể bãi bỏ”.+
9 Vậy, vua Ða-ri-út ký vào sắc lệnh và lệnh cấm.
10 Nhưng ngay khi Ða-ni-ên biết sắc lệnh ấy đã được ký, ông đi về nhà, các cửa sổ của phòng trên sân thượng mở hướng về Giê-ru-sa-lem.+ Một ngày ba lần, ông quỳ xuống cầu nguyện và dâng lời ngợi khen trước mặt Ðức Chúa Trời mình, như ông vẫn thường làm.
11 Ngay lúc ấy, bọn chúng xông vào, thấy Ða-ni-ên đang kêu cầu và nài xin ân huệ của Ðức Chúa Trời.
12 Vậy, chúng đến gặp vua và nhắc về lệnh cấm hoàng gia: “Thưa bệ hạ, chẳng phải ngài đã ký một lệnh cấm rằng trong vòng 30 ngày, ai kêu cầu bất kỳ thần nào hay người nào ngoài ngài thì sẽ bị ném vào hầm sư tử sao?”. Vua đáp: “Ðúng, lệnh ấy được ban hành theo luật pháp không thể bãi bỏ của người Mê-đi và Ba Tư”.+
13 Chúng liền tâu với vua: “Ða-ni-ên, một trong những kẻ bị lưu đày của Giu-đa,+ chẳng xem ngài ra gì, thưa bệ hạ, ông ta chẳng đếm xỉa đến lệnh cấm mà ngài đã ký, cứ cầu nguyện một ngày ba lần”.+
14 Nghe vậy, vua rất đau buồn và cố nghĩ cách cứu Ða-ni-ên. Cho đến khi mặt trời lặn, vua làm mọi điều để cứu Ða-ni-ên.
15 Cuối cùng, bọn chúng cùng nhau vào gặp vua và nói: “Xin bệ hạ nhớ rằng theo luật pháp của người Mê-đi và Ba Tư, bất kỳ lệnh cấm hay sắc lệnh nào do vua ban đều không thể thay đổi”.+
16 Vậy, vua đành truyền lệnh, và người ta đem Ða-ni-ên ném vào hầm sư tử.+ Vua nói với Ða-ni-ên: “Ðức Chúa Trời mà ngươi hằng hầu việc sẽ giải cứu ngươi”.
17 Người ta mang một tảng đá đến đặt trên miệng hầm, rồi vua niêm phong nó bằng nhẫn đóng dấu của mình và của các bậc quyền quý, để vụ việc của Ða-ni-ên không thể thay đổi được nữa.
18 Sau đó, vua trở về cung điện. Ông kiêng ăn cả đêm, từ chối mọi thú tiêu khiển,* và ông không ngủ được.
19 Cuối cùng, khi bình minh vừa ló dạng, ông dậy và vội vàng đến hầm sư tử.
20 Gần đến nơi, ông cất tiếng gọi Ða-ni-ên với giọng buồn bã. Ông hỏi Ða-ni-ên: “Ôi Ða-ni-ên, tôi tớ của Ðức Chúa Trời hằng sống, Ðức Chúa Trời mà ngươi hằng hầu việc có giải cứu ngươi khỏi sư tử không?”.
21 Ða-ni-ên liền đáp lời vua: “Thưa bệ hạ, nguyện ngài sống muôn đời.
22 Ðức Chúa Trời của hạ thần đã sai thiên sứ ngài bịt miệng sư tử+ nên chúng không làm hại hạ thần,+ vì hạ thần vô tội trước mặt Ðức Chúa Trời; hạ thần cũng chẳng làm gì sai trái với ngài, thưa bệ hạ”.
23 Vua rất đỗi vui mừng, ông ra lệnh mang Ða-ni-ên lên khỏi hầm. Khi được mang lên khỏi hầm, Ða-ni-ên vẫn bình an vô sự vì đã tin cậy Ðức Chúa Trời.+
24 Sau đó, vua truyền lệnh giải những kẻ đã tố cáo* Ða-ni-ên đến, chúng bị ném vào hầm sư tử cùng với các con trai và vợ của chúng. Chúng chưa chạm tới đáy hầm thì các sư tử đã vồ lấy và nghiền nát xương chúng.+
25 Vua Ða-ri-út viết cho hết thảy các dân, các nước và các nhóm ngôn ngữ trên khắp đất+ rằng: “Nguyện sự bình an của các ngươi được tràn đầy!
26 Nay ta ban mệnh lệnh này: Trong tất cả các vùng thuộc vương quốc ta, mọi người phải run sợ trước Ðức Chúa Trời của Ða-ni-ên.+ Vì ngài là Ðức Chúa Trời hằng sống và còn đến mãi mãi. Vương quốc ngài không bao giờ bị hủy diệt và quyền cai trị* của ngài tồn tại đời đời.+
27 Ngài giải cứu,+ giải thoát và thực hiện các dấu lạ cùng những việc kỳ diệu trên các tầng trời và trên mặt đất,+ bởi ngài đã giải cứu Ða-ni-ên khỏi vuốt sư tử”.
28 Vậy, Ða-ni-ên được thịnh vượng trong vương quốc của Ða-ri-út+ và vương quốc của Si-ru, người Ba Tư.+