Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 15:1-58

  • Sự sống lại của Ðấng Ki-tô (1-11)

  • Sự sống lại là nền tảng của đức tin (12-19)

  • Sự sống lại của Ðấng Ki-tô là sự bảo đảm (20-34)

  • Thân thể xác thịt, thân thể thần linh (35-49)

  • Sự bất tử và sự không mục nát (50-57)

  • Làm công việc Chúa một cách dư dật (58)

15  Hỡi anh em, tôi nhắc anh em về tin mừng tôi rao truyền cho anh em.+ Anh em đã tiếp nhận và đứng về phía tin mừng ấy.  Nếu giữ chắc tin mừng tôi đã rao truyền cho anh em thì anh em cũng được cứu nhờ tin mừng ấy. Bằng không, anh em đã trở thành môn đồ một cách vô ích.  Trong những điều đầu tiên mà tôi truyền cho anh em và cũng là điều tôi nhận được, ấy là Ðấng Ki-tô chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh;+  và ngài đã được chôn cất,+ thật thế, ngài đã được sống lại+ vào ngày thứ ba+ theo lời Kinh Thánh;+  ngài cũng hiện ra với Sê-pha*+ rồi với 12 sứ đồ.+  Sau đó, ngài hiện ra với hơn 500 anh em cùng một lúc;+ tuy một số người trong vòng họ đã an giấc, nhưng phần lớn hiện giờ vẫn còn sống.  Kế đến, ngài hiện ra với Gia-cơ,+ rồi với tất cả các sứ đồ.+  Nhưng cuối cùng, ngài hiện ra với tôi+ như thể với một đứa bé sinh non.  Vì tôi hèn mọn nhất trong các sứ đồ và không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Ðức Chúa Trời.+ 10  Tuy nhiên, nhờ lòng nhân từ bao la của Ðức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay. Lòng nhân từ bao la của ngài đối với tôi đã không vô ích, vì tôi làm việc khó nhọc hơn tất cả các sứ đồ, nhưng ấy chẳng phải tự tôi, mà nhờ lòng nhân từ bao la của Ðức Chúa Trời ở cùng tôi. 11  Thế thì, dù là tôi hay họ, đây là cách chúng tôi rao giảng và đây là cách anh em đã tin. 12  Vậy, nếu chúng ta rao giảng Ðấng Ki-tô đã được sống lại,+ sao một số người trong anh em nói rằng người chết không sống lại? 13  Thật thế, nếu người chết không sống lại thì Ðấng Ki-tô đã không được sống lại. 14  Nhưng nếu Ðấng Ki-tô không được sống lại, công việc rao giảng của chúng ta thật vô ích, cả đức tin của anh em cũng vô ích. 15  Hơn nữa, chúng ta cũng bị xem là kẻ làm chứng dối về Ðức Chúa Trời,+ vì chúng ta làm chứng nghịch lại ngài khi nói rằng ngài đã làm Ðấng Ki-tô sống lại,+ trong khi ngài không làm thế nếu quả thật người chết không sống lại. 16  Vì nếu người chết không được sống lại, Ðấng Ki-tô hẳn đã không được sống lại. 17  Ngoài ra, nếu Ðấng Ki-tô không được sống lại thì đức tin của anh em là vô ích; anh em vẫn ở trong tội lỗi mình.+ 18  Hơn thế nữa, những môn đồ của Ðấng Ki-tô đã an giấc cũng biến mất vĩnh viễn.+ 19  Nếu chúng ta hy vọng nơi Ðấng Ki-tô chỉ trong đời này thì chúng ta là những kẻ đáng thương nhất. 20  Nhưng nay Ðấng Ki-tô đã được sống lại, là trái đầu mùa của những người đã an giấc.+ 21  Vì bởi một người mà có sự chết+ thì cũng bởi một người mà có sự sống lại.+ 22  Như trong A-đam mọi người đều chết+ thì trong Ðấng Ki-tô mọi người đều sẽ được sống.+ 23  Nhưng mỗi người theo đúng thứ tự của mình: Ðấng Ki-tô là trái đầu mùa;+ kế đến, những người thuộc về Ðấng Ki-tô sẽ được sống lại trong kỳ hiện diện* của ngài.+ 24  Sau đó là sự kết thúc, khi ngài sẽ giao Nước cho Ðức Chúa Trời của ngài, cũng là Cha ngài, khi đã dẹp tan mọi chính phủ cùng mọi quyền hành và thế lực.+ 25  Vì ngài phải làm vua cho đến khi Ðức Chúa Trời đặt mọi kẻ thù dưới chân ngài.+ 26  Và kẻ thù sau cùng là sự chết sẽ bị hủy diệt.+ 27  Ðức Chúa Trời “khiến muôn vật phải phục dưới chân người”.+ Nhưng câu “muôn vật phải phục”+ rõ ràng không bao gồm Ðức Chúa Trời, là đấng khiến muôn vật phải phục Con ngài.+ 28  Nhưng khi muôn vật đã phục mình, chính Con cũng sẽ phục đấng đã khiến muôn vật phải phục mình,+ hầu cho Ðức Chúa Trời là mọi sự cho mọi người.+ 29  Nếu người chết không được sống lại thì những người được báp-têm để chịu chết sẽ được gì?+ Sao những người ấy lại được báp-têm để chịu chết? 30  Và tại sao lúc nào chúng ta cũng gặp nguy hiểm?+ 31  Hằng ngày tôi đều đối mặt với cái chết. Hỡi anh em, điều đó chắc chắn như niềm vui của tôi về anh em trong Ðấng Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. 32  Nếu giống như bao người khác,* tôi đấu với thú dữ ở Ê-phê-sô+ thì được ích gì? Nếu người chết không được sống lại thì “hãy ăn uống vì ngày mai chúng ta sẽ chết”.+ 33  Ðừng để bị lừa dối. Kết hợp với người xấu sẽ làm hư hỏng những thói quen tốt.*+ 34  Hãy tỉnh ngộ mà theo đường lối công chính, đừng bước đi trong tội lỗi, vì một số người trong anh em không có sự hiểu biết về Ðức Chúa Trời. Tôi nói vậy để khiến anh em xấu hổ. 35  Nhưng có người sẽ nói: “Người chết sẽ được sống lại như thế nào? Họ sống lại với thân thể nào?”.+ 36  Hỡi người không biết lý lẽ! Vật anh gieo xuống đất, nó phải chết thì mới được sống. 37  Về vật anh gieo, không phải anh gieo thân cây đã lớn mà chỉ gieo hạt, dù là hạt lúa mì hay loại hạt nào khác; 38  nhưng Ðức Chúa Trời ban cho nó cái thân theo ý ngài và ban cho mỗi hạt giống một thân riêng. 39  Chẳng phải mọi thân thể đều giống nhau; thân thể của loài người thì khác, thân thể của gia súc thì khác, của loài chim thì khác và của loài cá cũng khác. 40  Có thân thể trên trời+ và thân thể dưới đất;+ nhưng sự vinh hiển của thân thể trên trời thì khác, và sự vinh hiển của thân thể dưới đất cũng khác. 41  Sự vinh hiển của mặt trời thì khác, sự vinh hiển của mặt trăng thì khác,+ sự vinh hiển của ngôi sao cũng khác; thật ra, sự vinh hiển của mỗi ngôi sao đều khác nhau. 42  Sự sống lại của người chết cũng vậy. Khi được gieo là thân thể dễ mục nát, khi được sống lại là thân thể không hề mục nát.+ 43  Khi được gieo là thân thể ô nhục, khi được sống lại là thân thể vinh hiển.+ Khi được gieo là thân thể yếu đuối, khi được sống lại là thân thể mạnh mẽ.+ 44  Khi được gieo là thân thể xác thịt, khi được sống lại là thân thể thần linh. Nếu có thân thể xác thịt thì cũng có thân thể thần linh. 45  Vì thế có lời viết: “Người thứ nhất là A-đam đã trở thành một người* sống”.+ A-đam sau cùng đã trở thành thần linh ban sự sống.+ 46  Tuy nhiên, không phải thân thể thần linh có trước, mà thân thể xác thịt có trước và sau đó mới có thân thể thần linh. 47  Người đầu tiên ra từ đất và được tạo nên bằng bụi đất,+ người thứ hai đến từ trời.+ 48  Những người bằng bụi đất thì giống với người đã được tạo nên bằng bụi đất; những người ở trên trời thì giống với đấng đến từ trời.+ 49  Chúng ta mang hình ảnh của người được tạo nên bằng bụi đất+ thế nào thì cũng sẽ mang hình ảnh của đấng đến từ trời+ như vậy. 50  Nhưng hỡi anh em, tôi nói với anh em rằng thân thể bằng thịt và huyết không được thừa hưởng Nước Ðức Chúa Trời, thân thể dễ mục nát không được thừa hưởng sự không mục nát. 51  Này, tôi cho anh em biết một điều mầu nhiệm: Không phải tất cả chúng ta đều sẽ ngủ trong sự chết, nhưng tất cả đều sẽ biến đổi+ 52  trong tích tắc, trong nháy mắt, trong lúc tiếng kèn cuối cùng trỗi lên. Vì kèn sẽ thổi,+ người chết sẽ được sống lại với thân thể không hề mục nát, và chúng ta sẽ biến hóa. 53  Thân thể dễ mục nát đổi thành thân thể không hề mục nát,+ thân thể hay chết đổi thành thân thể bất tử.+ 54  Nhưng khi thân thể dễ mục nát đổi thành thân thể không hề mục nát và thân thể hay chết đổi thành thân thể bất tử thì lời này được ứng nghiệm: “Sự chết bị nuốt đến muôn đời”.+ 55  “Hỡi sự chết, chiến thắng của ngươi đâu? Hỡi sự chết, nọc độc của ngươi đâu?”+ 56  Nọc độc gây ra cái chết là tội lỗi,+ và sức mạnh của tội lỗi là Luật pháp.*+ 57  Nhưng cảm tạ Ðức Chúa Trời, vì ngài ban cho chúng ta chiến thắng qua Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta!+ 58  Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy kiên định,+ không lay chuyển, luôn làm công việc Chúa một cách dư dật,*+ vì biết rằng công sức của anh em trong việc phụng sự Chúa chẳng phải là vô ích.+

Chú thích

Còn gọi là Phi-e-rơ.
Cũng có thể là “Nếu theo quan điểm của loài người”.
Hay “làm bại hoại đạo đức tốt”.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “và Luật pháp cho tội lỗi sức mạnh của nó”.
Hay “luôn bận rộn trong công việc Chúa”.