Thư thứ nhất gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô 4:1-21
4 Mọi người nên xem chúng tôi là người hầu việc* Ðấng Ki-tô và quản gia được giao phó các điều mầu nhiệm của Ðức Chúa Trời.+
2 Trong việc này, điều đòi hỏi nơi người quản gia là phải trung tín.
3 Ðối với tôi, việc bị anh em hay tòa án của con người tra xét thì chẳng quan trọng. Thật ra, chính tôi cũng không tra xét mình.
4 Vì tôi không nhận thấy mình làm gì sai trái. Nhưng không vì thế mà tôi được xem là công chính. Ðấng tra xét tôi là Ðức Giê-hô-va.*+
5 Vậy, đừng xét đoán+ điều gì trước kỳ định, cho tới khi Chúa đến. Ngài sẽ đưa các điều bí mật trong bóng tối ra ánh sáng và phơi bày những ý định trong lòng người, rồi mỗi người sẽ nhận lời khen từ Ðức Chúa Trời.+
6 Hỡi anh em, vì lợi ích của anh em, tôi áp dụng những điều này cho chính tôi và A-bô-lô,+ hầu qua chúng tôi, anh em học được nguyên tắc này: “Ðừng vượt quá lời đã viết”, để anh em không lên mặt kiêu ngạo,+ xem người này trọng hơn người kia.
7 Vì ai khiến anh em khác biệt với người khác? Thật vậy, những gì anh em có chẳng phải là do anh em đã nhận được sao?+ Nếu quả đã nhận được, sao anh em lại khoe mình như thể không nhận được?
8 Anh em thỏa mãn rồi chăng? Anh em giàu có rồi phải không? Anh em bắt đầu làm vua+ mà không có chúng tôi sao? Tôi ước gì anh em đã bắt đầu làm vua cai trị, để chúng tôi cũng làm vua cai trị cùng anh em.+
9 Tôi thiết nghĩ Ðức Chúa Trời đã xếp các sứ đồ chúng tôi vào màn cuối, như những người mang án tử,+ vì chúng tôi trở thành người diễn trò cho thế gian,+ cho thiên sứ và loài người.
10 Chúng tôi ngu dại+ vì cớ Ðấng Ki-tô, còn anh em khôn khéo trong Ðấng Ki-tô; chúng tôi yếu, còn anh em mạnh; anh em được coi trọng, còn chúng tôi bị khinh thường.
11 Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói,+ chịu khát,+ thiếu mặc,* bị đánh đập,+ không nhà cửa
12 và làm lụng cực khổ bằng chính tay mình.+ Khi bị nhục mạ, chúng tôi chúc phước;+ khi bị ngược đãi, chúng tôi kiên nhẫn chịu đựng;+
13 khi bị vu khống, chúng tôi đáp lại mềm mại;*+ chúng tôi trở nên như rác rưởi* của thế gian, như cặn bã của mọi thứ, cho đến ngày nay.
14 Tôi viết những điều này không phải để làm anh em hổ thẹn, nhưng để khuyên nhủ anh em như con cái yêu dấu của mình.
15 Dù anh em có một vạn người giám hộ* trong Ðấng Ki-tô, chắc chắn anh em không có nhiều cha; vì trong Ðấng Ki-tô Giê-su, tôi đã trở thành cha của anh em qua tin mừng.+
16 Thế nên, tôi khuyến giục anh em hãy bắt chước tôi.+
17 Ðó là lý do tôi phái Ti-mô-thê đến với anh em, vì anh ấy là con yêu dấu và trung tín của tôi trong Chúa. Anh ấy sẽ nhắc anh em nhớ cách thức* của tôi trong khi hầu việc Ðấng Ki-tô Giê-su,+ như tôi đang dạy dỗ trong các hội thánh ở khắp nơi.
18 Một số người lên mặt kiêu ngạo vì nghĩ rằng tôi sẽ không đến với anh em.
19 Nhưng nếu Ðức Giê-hô-va* muốn, không lâu nữa tôi sẽ đến với anh em; tôi sẽ không tìm hiểu về lời lẽ của những kẻ lên mặt kiêu ngạo đó, nhưng sẽ tìm hiểu về quyền năng của họ.*
20 Vì Nước Ðức Chúa Trời không cốt ở lời nói, nhưng ở quyền năng.
21 Anh em muốn điều nào hơn? Muốn tôi lấy roi đến cùng anh em,+ hay lấy tình yêu thương và tinh thần mềm mại?