Sa-mu-ên quyển thứ nhất 13:1-23

  • Sau-lơ chọn một đội quân (1-4)

  • Sau-lơ hành động tự phụ (5-9)

  • Sa-mu-ên khiển trách Sau-lơ (10-14)

  • Y-sơ-ra-ên không có vũ khí (15-23)

13  Khi lên ngôi vua, Sau-lơ được...* tuổi.+ Ông trị vì trên Y-sơ-ra-ên được hai năm.  Sau-lơ chọn 3.000 người nam Y-sơ-ra-ên; trong số đó, 2.000 người ở cùng Sau-lơ tại Mích-ma và vùng núi của Bê-tên, 1.000 người ở cùng Giô-na-than+ tại thành Ghi-bê-át+ của Bên-gia-min. Ông cho số còn lại của dân chúng đi về, mỗi người trở về lều mình.  Sau đó, Giô-na-than đánh bại nhóm lính Phi-li-tia+ ở Ghê-ba;+ người Phi-li-tia biết được điều ấy. Sau-lơ cho thổi tù và+ khắp xứ mà rằng: “Hỡi người Hê-bơ-rơ, hãy lắng nghe!”.  Cả dân Y-sơ-ra-ên đều hay tin này: “Sau-lơ đã đánh bại một nhóm lính Phi-li-tia, nên bây giờ dân Y-sơ-ra-ên trở thành mùi hôi thối đối với người Phi-li-tia”. Vậy, dân chúng được kêu gọi đến Ghinh-ganh+ để theo Sau-lơ.  Người Phi-li-tia cũng tập hợp lại để đánh Y-sơ-ra-ên. Chúng có 30.000 chiến xa, 6.000 kỵ binh, còn quân lính thì nhiều như cát bờ biển;+ chúng đi lên và đóng trại tại Mích-ma về phía đông Bết-a-ven.+  Người Y-sơ-ra-ên thấy mình lâm vào tình thế nguy kịch, vì đã bị áp đảo, thì đi trốn trong các hang động,+ vách đá, hầm hố và bể chứa.  Một số người Hê-bơ-rơ còn băng qua sông Giô-đanh để đến vùng đất của Gát và Ga-la-át,+ nhưng Sau-lơ vẫn ở lại Ghinh-ganh, và hết thảy những người theo ông đều run sợ.  Ông tiếp tục đợi bảy ngày cho đến đúng thời điểm Sa-mu-ên đã ấn định, nhưng Sa-mu-ên vẫn chưa đến Ghinh-ganh và dân chúng tản mác khỏi Sau-lơ.  Cuối cùng, Sau-lơ nói: “Hãy mang vật tế lễ thiêu và vật tế lễ hòa thuận đến đây cho ta”. Rồi ông dâng vật tế lễ thiêu.+ 10  Nhưng khi ông vừa dâng vật tế lễ thiêu xong thì Sa-mu-ên đến. Sau-lơ ra gặp và chúc phước cho người. 11  Sa-mu-ên nói: “Vua đã làm gì vậy?”. Sau-lơ đáp: “Tôi thấy dân chúng đang lìa bỏ mình,+ ông thì không đến đúng thời điểm ấn định, còn người Phi-li-tia đang tập hợp tại Mích-ma.+ 12  Tôi nhủ thầm: ‘Người Phi-li-tia sắp xuống đánh mình tại Ghinh-ganh mà mình vẫn chưa tìm cầu ân huệ* của Ðức Giê-hô-va’. Do đó, tôi buộc phải dâng vật tế lễ thiêu”. 13  Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: “Vua đã hành động thật dại dột. Vua không vâng theo điều răn mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã ban cho vua.+ Nếu vua vâng theo, Ðức Giê-hô-va hẳn đã khiến vương quốc vua mãi mãi vững bền trên Y-sơ-ra-ên. 14  Nhưng bây giờ, vương quốc của vua sẽ không vững bền.+ Ðức Giê-hô-va sẽ tìm một người vừa lòng ngài,+ và Ðức Giê-hô-va sẽ lập người lên lãnh đạo dân của ngài,+ vì vua không vâng theo điều Ðức Giê-hô-va đã phán dặn”.+ 15  Sau đó, Sa-mu-ên trỗi dậy và đi từ Ghinh-ganh đến thành Ghi-bê-át của Bên-gia-min, còn Sau-lơ thì đếm số dân; khoảng 600 người nam vẫn ở lại với ông.+ 16  Sau-lơ cùng con trai là Giô-na-than và những người theo họ đang ở tại thành Ghê-ba+ của Bên-gia-min. Người Phi-li-tia thì đóng trại tại Mích-ma.+ 17  Từ trại quân Phi-li-tia, các nhóm đột kích kéo ra, chia thành ba đội. Một đội hướng về con đường đến Óp-ra, tới vùng Su-anh, 18  một đội hướng về con đường của Bết-hô-rôn+ và đội thứ ba hướng về con đường dẫn đến ranh giới, nơi nhìn xuống thung lũng Xê-bô-im, về phía hoang mạc. 19  Bấy giờ, chẳng có một thợ rèn nào trong cả xứ Y-sơ-ra-ên, vì người Phi-li-tia đã nói rằng: “Ðể bọn Hê-bơ-rơ không thể rèn gươm giáo”. 20  Toàn thể dân Y-sơ-ra-ên phải đi xuống gặp người Phi-li-tia để mài lưỡi cày, cuốc chim, rìu và lưỡi liềm. 21  Giá tiền để mài lưỡi cày, cuốc chim, chĩa ba, rìu và để gắn chặt gậy thúc bò là một phim.* 22  Ðến ngày xảy ra chiến trận, không người nào theo Sau-lơ và Giô-na-than có gươm hay giáo trong tay;+ chỉ Sau-lơ cùng con trai là Giô-na-than mới có vũ khí. 23  Có một nhóm lính người Phi-li-tia kéo ra đến lối đi tại khe núi của Mích-ma.+

Chú thích

Không có con số này trong bản tiếng Hê-bơ-rơ.
Hay “chưa làm dịu nét mặt”.
Một quả cân vào thời xưa, nặng khoảng hai phần ba siếc-lơ.