Sa-mu-ên quyển thứ nhất 18:1-30
18 Ngay sau khi Ða-vít nói chuyện với Sau-lơ, Giô-na-than+ cùng Ða-vít thành đôi bạn thân gắn bó với nhau, và Giô-na-than yêu quý Ða-vít như chính mình.+
2 Kể từ hôm đó, Sau-lơ giữ Ða-vít bên cạnh, không cho chàng trở về nhà cha nữa.+
3 Giô-na-than và Ða-vít cùng lập một giao ước+ vì Giô-na-than yêu quý Ða-vít như chính mình.+
4 Giô-na-than còn cởi áo khoác không tay mà ông đang mặc cùng với vật dụng, gươm, cung và dây thắt lưng mà trao cho Ða-vít.
5 Sau-lơ phái Ða-vít đến bất cứ nơi nào thì chàng đều đi và thành công.*+ Vì vậy, Sau-lơ cho Ða-vít dẫn đầu các chiến binh.+ Hết thảy dân chúng và các tôi tớ của Sau-lơ đều hài lòng về điều đó.
6 Khi Ða-vít và những người khác đánh bại người Phi-li-tia trở về, phụ nữ từ tất cả các thành của Y-sơ-ra-ên đều ra đón vua Sau-lơ. Họ vui mừng ca hát,+ nhảy múa với trống lục lạc+ và đàn tam.
7 Những phụ nữ ấy hát mừng rằng:
“Sau-lơ giết hàng ngàn,Ða-vít giết hàng vạn”.+
8 Sau-lơ rất giận dữ,+ bài hát đó khiến ông bực bội. Ông nói: “Bọn họ tung hô Ða-vít giết hàng vạn, còn ta thì chỉ hàng ngàn. Nó còn thiếu mỗi ngôi vua nữa thôi!”.+
9 Kể từ đó, Sau-lơ luôn nhìn Ða-vít bằng ánh mắt nghi ngờ.
10 Hôm sau, Ðức Chúa Trời để cho tinh thần xấu chế ngự Sau-lơ.+ Khi Ða-vít đang gảy đàn hạc+ trong nhà như những lần trước thì Sau-lơ bắt đầu hành động bất thường.* Sau-lơ cầm một ngọn giáo trong tay,+
11 phóng nó+ và nhủ thầm: “Ta sẽ ghim Ða-vít vào tường!”. Nhưng hai lần Ða-vít đều thoát được.
12 Sau đó, Sau-lơ sợ Ða-vít vì Ðức Giê-hô-va ở với chàng+ nhưng lìa khỏi ông.+
13 Vậy, Sau-lơ không cho Ða-vít ở trước mặt mình nữa mà lập chàng làm người dẫn đầu của ngàn người; Ða-vít dẫn đầu đạo quân ra trận.+
14 Ða-vít tiếp tục thành công*+ trong mọi việc, và Ðức Giê-hô-va ở cùng chàng.+
15 Sau-lơ thấy Ða-vít rất thành công thì bắt đầu sợ chàng.
16 Nhưng toàn thể Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đều yêu quý Ða-vít, vì chàng lãnh đạo họ trong các trận chiến.
17 Sau đó, Sau-lơ nói với Ða-vít: “Ðây là Mê-ráp,+ con gái lớn của ta. Ta sẽ gả nó cho ngươi.+ Tuy nhiên, ngươi phải vì ta mà tiếp tục thể hiện lòng can đảm và tham gia các trận chiến của Ðức Giê-hô-va”.+ Sau-lơ nhủ thầm: “Tay mình đừng hại nó. Hãy để tay người Phi-li-tia đánh nó”.+
18 Ða-vít đáp: “Con là ai? Trong Y-sơ-ra-ên, họ hàng và nhà cha của con là ai mà con được làm con rể vua?”.+
19 Nhưng đến lúc Sau-lơ phải gả con gái là Mê-ráp cho Ða-vít thì cô đã được gả làm vợ Át-ri-ên+ người Mê-hô-la.
20 Mi-canh,+ con gái Sau-lơ, đem lòng yêu Ða-vít. Người ta nói cho Sau-lơ biết và ông hài lòng.
21 Sau-lơ tự nhủ: “Mình sẽ gả con gái cho nó để bẫy nó, hầu cho tay của người Phi-li-tia có thể hại nó”.+ Vậy, Sau-lơ nói với Ða-vít lần thứ hai rằng: “Hôm nay ngươi sẽ làm con rể ta”.
22 Sau-lơ còn ra lệnh cho các bề tôi: “Hãy bí mật nói với Ða-vít rằng: ‘Kìa! Vua hài lòng về anh và mọi bề tôi của vua cũng quý mến anh. Hãy làm con rể vua đi’”.
23 Khi nghe các bề tôi của Sau-lơ nói lại những lời ấy, Ða-vít đáp: “Các ông nghĩ làm con rể vua là việc tầm thường sao? Tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn, có chút ít danh giá”.+
24 Các bề tôi của Sau-lơ thuật lại cho ông rằng: “Ða-vít đã nói như thế”.
25 Sau-lơ truyền: “Các ngươi hãy nói với Ða-vít như vầy: ‘Nhà vua chẳng cần sính lễ+ gì ngoài 100 da quy đầu+ của người Phi-li-tia, để báo trả những kẻ thù của vua’”. Sau-lơ đang âm mưu mượn tay người Phi-li-tia để giết Ða-vít.
26 Các tôi tớ vua thuật lại những lời ấy cho Ða-vít và chàng bằng lòng làm con rể vua.+ Trước thời điểm ấn định,
27 Ða-vít cùng những người theo mình lên đường và giết 200 người nam Phi-li-tia, và chàng mang hết số da quy đầu về cho vua để được làm con rể vua. Vì thế, Sau-lơ gả con gái là Mi-canh làm vợ chàng.+
28 Sau-lơ nhận thấy Ðức Giê-hô-va ở cùng Ða-vít,+ và con gái mình là Mi-canh yêu chàng.+
29 Ðiều ấy khiến Sau-lơ càng sợ Ða-vít hơn, và từ đó đến cuối đời, Sau-lơ trở thành kẻ thù của Ða-vít.+
30 Các quan tướng của Phi-li-tia ra trận, nhưng mỗi khi chúng ra trận thì Ða-vít luôn thành công* hơn mọi bề tôi khác của Sau-lơ;+ danh tiếng của chàng rất lừng lẫy.+