Sa-mu-ên quyển thứ nhất 25:1-44

  • Sa-mu-ên qua đời (1)

  • Na-banh từ chối người của Ða-vít (2-13)

  • A-bi-ga-in hành động khôn ngoan (14-35)

    • ‘Túi sự sống của Ðức Giê-hô-va’ (29)

  • Kẻ ngu dại Na-banh bị Ðức Giê-hô-va đánh (36-38)

  • A-bi-ga-in trở thành vợ Ða-vít (39-44)

25  Một thời gian sau, Sa-mu-ên+ qua đời; toàn thể dân Y-sơ-ra-ên nhóm lại than khóc và chôn ông tại nhà của ông ở Ra-ma.+ Sau đó, Ða-vít trỗi dậy và đi xuống hoang mạc Pha-ran.  Lúc bấy giờ, tại Ma-ôn+ có một người đàn ông đang làm ăn ở Cạt-mên.*+ Ðó là người rất giàu; ông có 3.000 con cừu và 1.000 con dê. Ông đang xén lông cừu tại Cạt-mên.  Tên ông là Na-banh,+ vợ là A-bi-ga-in.+ Người vợ rất khôn khéo và xinh đẹp, nhưng ông chồng người Ca-lép+ thì khắc nghiệt và thô bạo.+  Tại hoang mạc, Ða-vít nghe rằng Na-banh đang xén lông cừu.  Vậy, Ða-vít phái mười thanh niên đến gặp ông. Ða-vít dặn họ: “Các anh hãy đi lên Cạt-mên, khi nào gặp Na-banh thì hãy nhân danh tôi mà hỏi thăm người.  Sau đó, hãy nói rằng: ‘Nguyện ông sống lâu và được bình an, nguyện cả nhà ông và mọi thứ thuộc về ông đều được bình an.  Tôi nghe rằng ông đang xén lông cừu. Khi những người chăn của ông ở với chúng tôi, chúng tôi không làm hại họ.+ Trong suốt thời gian ở Cạt-mên, họ chẳng mất thứ gì.  Hãy hỏi các thanh niên của ông, họ sẽ cho ông biết. Nguyện các thanh niên của tôi được ơn trong mắt ông, vì chúng tôi đến vào dịp vui mừng. Xin cho các tôi tớ ông và con trai ông là Ða-vít bất cứ thứ gì mà ông có thể chia sẻ’”.+  Vậy, các thanh niên của Ða-vít lên đường và nhân danh Ða-vít nói lại mọi lời ấy với Na-banh. Khi họ nói xong, 10  Na-banh đáp lời các tôi tớ của Ða-vít: “Ða-vít là ai? Con trai Giê-sê là ai? Thời nay thật lắm đứa đầy tớ bỏ chủ.+ 11  Lẽ nào ta phải lấy bánh, nước và thịt đã làm sẵn cho thợ xén lông mà đưa cho những kẻ chẳng biết từ đâu đến?”. 12  Các thanh niên của Ða-vít trở về thuật lại mọi lời ấy cho ông. 13  Ða-vít liền nói với người của mình: “Mọi người hãy đeo gươm vào!”.+ Vậy, hết thảy đều đeo gươm và Ða-vít cũng đeo gươm; khoảng 400 người lên đường cùng Ða-vít, còn 200 người ở lại giữ đồ. 14  Trong lúc đó, một người tôi tớ báo cho vợ Na-banh là A-bi-ga-in rằng: “Kìa! Ða-vít sai người từ hoang mạc đến chúc ông chủ bình an, nhưng ông ấy la lối và sỉ nhục họ.+ 15  Những người đó đối xử rất tốt với chúng tôi. Họ chưa bao giờ làm hại chúng tôi và chúng tôi chẳng mất thứ gì suốt thời gian ở cùng họ trên các cánh đồng.+ 16  Cả ngày lẫn đêm, họ như bức tường bảo vệ quanh chúng tôi trong suốt thời gian chúng tôi chăn bầy bên cạnh họ. 17  Xin bà mau xem xét điều phải làm, vì tai họa đã được định trên ông chủ và cả nhà ông chủ.+ Ông ta là người chẳng ra gì*+ nên không ai có thể nói chuyện được”. 18  A-bi-ga-in+ liền lấy 200 chiếc bánh, hai vò rượu nho lớn, năm con cừu đã được làm thịt, năm sê-a* hạt ngũ cốc rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả ép rồi chất hết lên lưng các con lừa.+ 19  Cô nói với các tôi tớ rằng: “Hãy đi trước, ta sẽ theo sau”. Nhưng cô chẳng nói gì cho chồng mình là Na-banh. 20  Khi cô đang cưỡi lừa đi xuống theo con đường khuất sau ngọn núi thì cùng lúc đó, Ða-vít và người của ông đang tiến về phía cô, và cô gặp họ. 21  Ða-vít có nói rằng: “Ta đã phí công bảo vệ mọi thứ thuộc về tên này trong hoang mạc. Hắn chẳng mất thứ gì,+ vậy mà lại lấy oán trả ơn.+ 22  Nếu ta còn để cho người nam nào* thuộc về hắn sống sót đến sáng mai, nguyện Ðức Chúa Trời trừng phạt kẻ thù của Ða-vít* như thế và còn nặng nề hơn nữa”. 23  Vừa thấy Ða-vít, A-bi-ga-in liền xuống lừa, sấp mặt xuống đất mà lạy Ða-vít. 24  Cô phục nơi chân ông và nói: “Thưa chúa, lỗi tại tôi; xin cho phép tớ gái ông được nói và hãy lắng nghe người tớ gái này. 25  Xin chúa tôi đừng để ý đến Na-banh, một người chẳng ra gì,+ vì ông ta giống như tên mình. Tên ông ta là Na-banh,* và sự ngu dại gắn với ông ta. Nhưng tớ gái ông không thấy các thanh niên mà ông đã phái đến. 26  Bây giờ, thưa chúa, thật như Ðức Giê-hô-va hằng sống và thật như ông đang sống, chính Ðức Giê-hô-va đã ngăn ông+ phạm tội đổ máu+ và cản ông dùng chính tay mình mà báo thù. Nguyện kẻ thù của ông và những ai tìm hại ông đều trở nên như Na-banh. 27  Tớ gái ông đã mang đến cho ông món quà này,+ xin trao nó cho những thanh niên đi theo ông.+ 28  Xin thứ lỗi cho tớ gái ông, vì Ðức Giê-hô-va chắc chắn sẽ lập nhà chúa tôi vững bền,+ bởi ông đang đánh trận cho Ðức Giê-hô-va;+ chẳng ai tìm thấy điều gian ác nào nơi ông trong suốt đời ông.+ 29  Khi có kẻ nào truy đuổi và tìm hại mạng sống ông thì mạng sống ông sẽ được quấn an toàn trong túi sự sống của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời; nhưng mạng sống kẻ thù ông sẽ bị ném đi như những hòn đá văng khỏi dây ném đá. 30  Khi Ðức Giê-hô-va ban mọi điều tốt lành cho ông như ngài đã hứa và lập ông làm người lãnh đạo trên Y-sơ-ra-ên,+ 31  lòng ông sẽ không hối hận hay tiếc nuối* vì đã vô cớ làm đổ máu và đã ra tay báo thù.+ Khi Ðức Giê-hô-va ban điều tốt lành cho chúa tôi, xin nhớ đến người tớ gái này”. 32  Ða-vít nói với A-bi-ga-in: “Ðáng ngợi khen Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đấng đã phái cô đến gặp tôi hôm nay! 33  Nguyện sự khôn sáng của cô được ban phước! Nguyện cô được phước vì hôm nay đã ngăn tôi phạm tội đổ máu+ và cản tôi dùng chính tay mình báo thù. 34  Thật như Giê-hô-va Ðức Chúa Trời hằng sống của Y-sơ-ra-ên, đấng đã ngăn tôi làm hại cô,+ nếu cô không mau chóng đến gặp tôi+ thì sẽ chẳng có người nam nào* thuộc về Na-banh còn sống sót đến sáng mai”.+ 35  Vậy, Ða-vít nhận quà cô mang đến và nói: “Cô hãy về nhà bình an. Này, tôi đã nghe và sẽ chấp nhận lời cầu xin của cô”. 36  A-bi-ga-in trở về với Na-banh, lúc đó hắn đang mở tiệc trong nhà, y như yến tiệc của vua vậy. Na-banh đang rất vui và say khướt. A-bi-ga-in không nói gì với hắn cho đến sáng. 37  Buổi sáng, khi Na-banh đã tỉnh rượu, vợ hắn kể cho hắn nghe mọi việc. Tim hắn gần như ngừng đập* và hắn nằm bất động như một cục đá. 38  Khoảng mười ngày sau, Ðức Giê-hô-va đánh Na-banh và hắn chết. 39  Khi Ða-vít hay tin Na-banh đã chết, ông nói: “Ðáng ngợi khen Ðức Giê-hô-va, ngài đã bênh vực tôi+ trước lời sỉ nhục của Na-banh+ và cản tôi tớ ngài làm điều xấu.+ Ðức Giê-hô-va đã đổ lại sự gian ác của Na-banh lên đầu hắn!”. Sau đó, Ða-vít gửi lời hỏi cưới A-bi-ga-in. 40  Các tôi tớ Ða-vít đến gặp A-bi-ga-in ở Cạt-mên và nói: “Ða-vít phái chúng tôi đến đây để xin cô làm vợ ông ấy”. 41  Cô liền đứng dậy, sấp mặt xuống đất và nói: “Tớ gái ngài xin làm tôi tớ rửa chân+ cho các tôi tớ của chúa tôi”. 42  Rồi A-bi-ga-in+ nhanh chóng đứng dậy và lên lừa, có năm tớ gái đi bộ theo sau; cô đi cùng những người Ða-vít phái đến và trở thành vợ của Ða-vít. 43  Ða-vít cũng cưới A-hi-nô-am+ người Gít-rê-ên,+ và cả hai người phụ nữ ấy đều trở thành vợ ông.+ 44  Trong lúc đó, Sau-lơ đã gả con gái mình là Mi-canh,+ vợ Ða-vít, cho con trai La-ít là Phan-thi,+ người Ga-lim.

Chú thích

Ðây là một thành thuộc Giu-đa chứ không phải núi Cạt-mên.
Hay “vô dụng”.
Một sê-a tương đương 7,33 lít. Xem Phụ lục B14.
Ds: “bất kỳ người nào tiểu vào tường”. Cụm từ Hê-bơ-rơ có ý khinh bỉ này nói đến người nam.
Cũng có thể là “trừng phạt Ða-vít”.
Nghĩa là “rồ dại; ngu ngốc”.
Ds: “không loạng choạng hay vấp ngã”.
Ds: “bất kỳ người nào tiểu vào tường”. Cụm từ Hê-bơ-rơ có ý khinh bỉ này nói đến người nam.
Hay “Lòng hắn chết điếng”.