Sa-mu-ên quyển thứ nhất 26:1-25

  • Ða-vít lại tha mạng Sau-lơ (1-25)

    • Ða-vít tôn trọng người được Ðức Giê-hô-va xức dầu (11)

26  Những người nam ở Xíp+ đến gặp Sau-lơ tại Ghi-bê-át,+ họ nói: “Ða-vít đang trốn trên đồi Ha-ki-la, đối diện Giê-si-môn”.*+  Sau-lơ trỗi dậy, đi xuống hoang mạc Xíp cùng 3.000 người tuyển chọn từ Y-sơ-ra-ên để truy lùng Ða-vít trong hoang mạc Xíp.+  Sau-lơ đóng trại trên đồi Ha-ki-la, đối diện Giê-si-môn, gần con đường. Lúc đó, Ða-vít đang ở hoang mạc và ông hay rằng Sau-lơ đã theo mình vào hoang mạc.  Ða-vít phái người đi do thám để xem có thật là Sau-lơ đã đến không.  Sau đó, Ða-vít đi đến nơi đóng trại của Sau-lơ và thấy Sau-lơ cùng tướng quân đội là Áp-ne+ con trai Nê-rơ đang nằm ngủ; Sau-lơ ngủ trong trại quân, còn quân lính thì đóng trại xung quanh.  Ða-vít nói với A-hi-mê-léc người Hếch+ và anh của Giô-áp là A-bi-sai+ con trai Xê-ru-gia+ rằng: “Ai sẽ cùng tôi đi xuống trại, đến chỗ của Sau-lơ?”. A-bi-sai đáp: “Tôi sẽ đi”.  Ða-vít và A-bi-sai đi xuống trại quân vào ban đêm. Họ thấy Sau-lơ đang nằm ngủ trong trại, ngọn giáo của vua cắm xuống đất cạnh đầu vua. Áp-ne và quân đội thì đang nằm xung quanh vua.  Bấy giờ, A-bi-sai nói với Ða-vít: “Hôm nay, Ðức Chúa Trời đã phó kẻ thù của ông vào tay ông.+ Xin để tôi lấy giáo đâm hắn một nhát ghim xuống đất, chỉ cần một nhát thôi”.  Nhưng Ða-vít nói với A-bi-sai: “Ðừng hại ông ấy. Ai có thể giơ tay hại người được xức dầu của Ðức Giê-hô-va+ mà vẫn vô tội?”.+ 10  Rồi Ða-vít nói tiếp: “Thật như Ðức Giê-hô-va hằng sống, chính Ðức Giê-hô-va sẽ lấy mạng ông ấy,+ hoặc ngày của ông ấy sẽ đến+ và ông ấy qua đời, hoặc ông ấy sẽ ra trận và bỏ mạng.+ 11  Dưới mắt Ðức Giê-hô-va, tôi chẳng bao giờ được giơ tay hại người được xức dầu của Ðức Giê-hô-va!+ Bây giờ, xin lấy ngọn giáo cạnh đầu ông ấy và cái bình nước, rồi chúng ta hãy rời khỏi đây”. 12  Vậy, Ða-vít lấy ngọn giáo cùng cái bình nước cạnh đầu Sau-lơ, và cả hai lên đường. Không ai thấy,+ không ai hay biết hoặc tỉnh giấc, vì tất cả đều ngủ; Ðức Giê-hô-va đã giáng một giấc ngủ say trên họ. 13  Sau đó, Ða-vít băng qua phía bên kia và đứng trên một đỉnh núi ở đằng xa, cách nơi ấy một khoảng đáng kể. 14  Ða-vít gọi quân lính và Áp-ne+ con trai Nê-rơ rằng: “Hỡi Áp-ne, hãy trả lời!”. Áp-ne đáp: “Ngươi là ai mà dám gọi đức vua?”. 15  Ða-vít nói với Áp-ne: “Chẳng phải ông là bậc trượng phu sao? Trong Y-sơ-ra-ên có ai được như ông không? Vậy sao ông chẳng canh chừng vua là chúa mình? Vì có một quân lính đã vào trại để ám sát vua.+ 16  Ðiều ông làm chẳng tốt chút nào. Thật như Ðức Giê-hô-va hằng sống, ông đáng chết vì đã không canh chừng chúa mình, là người được xức dầu của Ðức Giê-hô-va.+ Hãy nhìn quanh mà xem! Ngọn giáo và bình nước+ cạnh đầu vua đâu rồi?”. 17  Sau-lơ nhận ra giọng Ða-vít và nói: “Hỡi Ða-vít con trai ta, có phải là tiếng con không?”.+ Ða-vít đáp: “Là tiếng con, thưa đức vua là chúa của con”. 18  Ða-vít nói tiếp: “Sao chúa của con lại truy đuổi tôi tớ chúa,+ con đã làm gì và phạm tội chi?+ 19  Ôi đức vua là chúa của con, xin hãy nghe lời tôi tớ vua: Nếu Ðức Giê-hô-va xui vua nghịch lại con, nguyện ngài chấp nhận lễ vật ngũ cốc của con. Nhưng nếu loài người xúi giục vua+ thì chúng sẽ bị nguyền rủa trước mặt Ðức Giê-hô-va, vì hôm nay chúng đã đuổi con đi, không cho con kết hợp với sản nghiệp của Ðức Giê-hô-va,+ mà rằng: ‘Hãy đi hầu việc các thần khác!’. 20  Ðừng để máu con rơi xuống đất xa cách mặt Ðức Giê-hô-va, vì vua Y-sơ-ra-ên đã lên đường truy tìm một con bọ chét,+ như thể đang rượt đuổi một con gà gô trên các núi”. 21  Sau-lơ nói: “Ta đã phạm tội.+ Hỡi Ða-vít con trai ta, hãy trở về. Ta sẽ không làm hại con nữa, vì hôm nay con đã quý mạng sống ta.+ Quả thật, ta đã hành động ngu ngốc và phạm một lỗi lầm nghiêm trọng”. 22  Ða-vít đáp: “Ðây là ngọn giáo của vua. Hãy sai một thanh niên đến lấy nó. 23  Chính Ðức Giê-hô-va sẽ thưởng cho mỗi người vì sự công chính+ và lòng trung tín của họ; hôm nay, Ðức Giê-hô-va đã phó vua vào tay con nhưng con không muốn giơ tay hại người được xức dầu của Ðức Giê-hô-va.+ 24  Kìa! Như hôm nay con đã quý mạng sống vua, nguyện Ðức Giê-hô-va cũng quý mạng sống con và nguyện ngài giải cứu con khỏi mọi nỗi khốn khổ”.+ 25  Sau-lơ đáp lời Ða-vít: “Hỡi Ða-vít con trai ta, nguyện con được ban phước. Con chắc chắn sẽ làm được những điều lớn lao, và con sẽ thành công”.+ Sau đó, Ða-vít lên đường, còn Sau-lơ thì trở về nhà.+

Chú thích

Cũng có thể là “sa mạc; hoang mạc”.