Sa-mu-ên quyển thứ nhất 27:1-12
-
Dân Phi-li-tia cho Ða-vít thành Xiếc-lác (1-12)
27 Tuy nhiên, Ða-vít tự nhủ: “Một ngày nào đó mình sẽ chết trong tay Sau-lơ. Chi bằng trốn+ trong vùng đất của dân Phi-li-tia; rồi Sau-lơ sẽ không truy đuổi mình trong toàn lãnh thổ Y-sơ-ra-ên+ nữa và mình sẽ thoát khỏi tay ông ấy”.
2 Vậy, Ða-vít cùng 600 người nam+ theo ông trỗi dậy và đến gặp con trai Ma-óc là A-kích,+ vua của Ga-tha.
3 Ða-vít, những người theo ông và cả nhà của họ đều ở với A-kích tại Ga-tha. Ði cùng Ða-vít là hai người vợ của ông: A-hi-nô-am+ người Gít-rê-ên cùng A-bi-ga-in+ người Cạt-mên, vợ góa của Na-banh.
4 Khi Sau-lơ được báo rằng Ða-vít đã chạy đến Ga-tha thì không truy tìm ông nữa.+
5 Ða-vít nói với A-kích rằng: “Nếu tôi được ơn trong mắt vua, xin cho tôi một chỗ sinh sống trong các thành ở miền quê. Làm sao tôi tớ vua lại được sống trong hoàng thành cùng vua?”.
6 Vậy, vào ngày đó, A-kích ban cho Ða-vít thành Xiếc-lác.+ Ðó là lý do Xiếc-lác thuộc về các vua Giu-đa cho đến tận ngày nay.
7 Thời gian Ða-vít sống ở miền quê Phi-li-tia là một năm bốn tháng.+
8 Ða-vít cùng những người theo ông đi lên đột kích dân Ghê-su-rơ,+ Ghiệt-xít và A-ma-léc,+ vì chúng sinh sống trong vùng đất trải dài từ Tê-lam đến tận Su-rơ,+ xuống tới xứ Ai Cập.
9 Khi Ða-vít tấn công vùng đất ấy, ông không để một người nam hay nữ nào sống sót,+ nhưng ông lấy cừu, bò, lừa, lạc đà và quần áo rồi trở về gặp A-kích.
10 Nếu A-kích hỏi: “Hôm nay ngươi đã đột kích nơi nào?” thì Ða-vít trả lời: “Phía nam* của Giu-đa”+ hoặc “Phía nam của vùng đất thuộc dân Giê-rác-mê-ên”+ hoặc “Phía nam của vùng đất thuộc dân Kê-nít”.+
11 Ða-vít không tha mạng cho bất cứ người nam hay nữ nào để dẫn về Ga-tha, vì ông nói: “Kẻo chúng kể về chúng ta mà rằng: ‘Ða-vít đã làm như thế’”. (Ða-vít thường làm vậy trong suốt thời gian ông sống tại miền quê Phi-li-tia).
12 Do đó, A-kích tin Ða-vít và tự nhủ: “Chắc hẳn hắn đã trở thành mùi hôi thối giữa dân Y-sơ-ra-ên của hắn, vậy thì hắn sẽ làm tôi tớ cho ta suốt đời”.
Chú thích
^ Hay “Vùng Nê-ghép”.